Cha Ơi! Mau Mở Cửa, Con Nè Chời!

Chương 45

"Nam nhân xem mắt với Hạnh Hoa muội muội quá đáng quá, miệng thì nói không chê, nhưng lời nói đều ám chỉ chúng ta không còn trong sạch, hắn có thể để mắt đến Hạnh Hoa muội muội là may mắn lắm rồi, còn nói gì mà gả qua đó phải hiếu thuận, hầu hạ mẹ chồng, chúng ta không còn trong sạch, nhưng cũng không thèm loại nam nhân như vậy!"

Người nói những lời này là một cô nương có tính cách khá mạnh mẽ.

Nàng là một trong số ít những cô nương không nghĩ đến việc tự tử, khi sơn tặc bị bắt, nàng còn nhặt con dao trên đất lên, tự tay gϊếŧ chết tên sơn tặc đã làm nhục mình.

Không phải lỗi của nàng, nàng dựa vào đâu phải tự tử, kẻ đáng chết là những tên nam nhân kia.

Lưu Hạnh Hoa lấy lại tinh thần nói: "Ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, sẽ không vì lời nói của hắn mà đau lòng."

Tần Vãn Vãn giọng sữa non nớt: "Hạnh Hoa tỷ tỷ, nghĩ đến Gấu Đen kia đi."

Lưu Hạnh Hoa đỏ mặt: "Ta không có."

"Hắn là người tốt đó."

Tần Vãn Vãn là Thụy thú, có thể cảm nhận được thiện ác của con người.

Khặc Khặc: "Muội đừng thấy Gấu Đen hung dữ, nhưng hắn thật sự không đánh vợ, em trai hắn cũng rất hiểu chuyện, tốt hơn nhiều so với nam nhân đầu tiên muội xem mắt."

Hoa của Vãn Vãn cũng không phải tùy tiện tặng.

Khặc Khặc là linh hồn của mệnh thư, chỉ cần nó muốn là có thể biết được cuộc đời của rất nhiều người.

Vãn Vãn có thể cảm nhận được thiện ác đúng sai, nó có thể xem mệnh, hai bên cùng phối hợp, những cô nương này không nhìn tướng mạo gia cảnh, chỉ xem phẩm hạnh của nam nhân và cuộc sống sau này, chọn người mà chúng đã xem xét thì tuyệt đối không có vấn đề.

"Khặc Khặc biết nhiều quá."

Các cô nương khen ngợi.

Con chim thông minh lanh lợi biết nói này, từ lúc ban đầu kinh ngạc, sau khi ở chung, các nàng lại rất thích.

"Vãn Vãn cũng rất thông minh."

Tần Vãn Vãn và Khặc Khặc cùng ưỡn ngực, kiêu ngạo.jpg

Khặc Khặc vỗ cánh vào ngực: "Khặc Khặc giúp các muội xem xét, tránh xa tra nam!"

Tần Vãn Vãn gật đầu lia lịa: "Tránh xa tra nam!"

Các cô nương: "Tra nam là ý gì?"

Tần Vãn Vãn cũng ngơ ngác: "Vãn Vãn không biết, Khặc Khặc nói."

Mọi người đều bật cười, không biết mà còn chắc chắn như vậy.

"Chính là những nam nhân cặn bã không làm việc tốt, nam nhân xấu."

Dù có hiểu hay không, Tần Vãn Vãn đều gật đầu.

Năm cô nương mang theo Tần Vãn Vãn và Khặc Khặc vừa đi vừa nói cười, không khí vô cùng vui vẻ.

Về đến căn nhà mà các cô nương đang ở, năm người lập tức bị vây quanh hỏi han đủ điều.

Họ cũng không giấu giếm, kể lại rõ ràng tình hình lúc đó.

Vãn Vãn thấy các nàng đều bận rộn, bản thân cũng mang theo Khặc Khặc lững thững rời đi.

Đi tìm cha thôi~

Nhưng trước khi tìm cha, bé phải lấp đầy cái bụng nhỏ của mình trước đã.

Đại thúc ở chỗ nhà bếp vô cùng hoan nghênh bé đến.

"Vãn Vãn hôm nay muốn ăn gì nào, Mã thúc làm cho con!"

Công khai thiên vị cho đứa nhỏ.

Doanh trại của bọn họ toàn là một đám đàn ông hôi hám, khó khăn lắm mới có được một bé nếp thơm tho mềm mại, lại còn ngoan ngoãn nữa chứ.

Trong nháy mắt, đám đàn ông trong doanh trại này đều thiên vị rồi.

Tần Vãn Vãn ôm Khặc Khặc ngoan ngoãn ngồi trên ghế đẩu nhỏ, bé xíu xiu.

"Mã thúc thúc, Vãn Vãn muốn ăn cơm nắm."

Mã thúc lập tức đáp: "Không thành vấn đề, Mã thúc làm cho con một nắm cơm thơm ngon ngay đây."

Nói xong liền bận rộn, một đại thúc khác mang theo một cái giỏ nhỏ đi tới.

"Đây là quả dại ta mang từ nhà đến, Vãn Vãn xem có muốn ăn loại nào không."

Tần Vãn Vãn ngó vào, đều là những loại quả dại thường thấy ở nơi này.