Trong đám người lao động, một người đàn ông trung niên đột nhiên xông ra, xô ngã tên cướp rồi ôm lấy lão già, khóc lóc:
"Đừng đánh nữa, phụ thân ta sắp chết rồi, cầu xin các người đừng đánh nữa."
Tên cướp bị xô ngã, tức giận: "Mẹ kiếp, vậy thì chết hết đi!"
Nói rồi, hắn vung roi quất tới tấp vào người đàn ông.
Đánh đập một hồi vẫn chưa hả giận, hắn giật lấy đao từ tên cướp bên cạnh, giơ lên định chém xuống. Đúng lúc này, một con ong vò vẽ đậu trên tay hắn, không chút do dự đốt một phát.
"Ái! Cái gì vậy?"
Cơn đau khiến hắn vội vàng vứt đao xuống.
Lại một con khác đậu trên cổ hắn.
"Ong vò vẽ, ong vò vẽ đến rồi!"
Những kẻ bị đốt đều nhảy dựng lên, hoảng loạn.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đàn ong vò vẽ dày đặc sà xuống. Trong chốc lát, cả bọn cướp và đám người lao động đều kinh hãi, tìm chỗ trốn.
"Mẹ kiếp, sao đột nhiên lại có nhiều ong vò vẽ thế này?"
"Lửa, mau châm lửa lên!"
Một số người lao động thông minh lập tức nhân cơ hội hỗn loạn bỏ chạy.
Bọn cướp vừa chịu đau vừa gào lớn: "Tất cả quay lại, kẻ nào chạy sẽ bị gϊếŧ!"
Nhưng bọn cướp đã bị ong vò vẽ vây kín, những kẻ không đủ can đảm lập tức vứt bỏ vũ khí, lăn lộn trên đất.
Có người lập tức cướp lấy đao rơi trên đất.
"Ta liều mạng với các ngươi!"
Họ đỏ ngầu cả mắt. Trong suốt thời gian bị giam cầm ở đây, chứng kiến người thân bị đánh chết, làm sao họ không hận cho được?
"Mau, mau châm lửa!"
"Tại sao ong vò vẽ không tấn công bọn họ!"
Có tên cướp kinh hãi phát hiện, ong vò vẽ chỉ tấn công bọn chúng, còn những người lao động bị bắt thì không hề hấn gì.
Điều này khiến chúng lạnh cả sống lưng.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ thật sự là báo ứng?
Bên này hỗn loạn, Lý đô úy và những người đi theo đang ẩn nấp cách đó không xa, tinh thần lập tức phấn chấn.
Nhìn thấy có tên cướp châm lửa, Lý đô úy đứng trên cây giương cung lắp tên.
Mũi tên xé gió lao đi, người cầm lửa lập tức ngã gục xuống đất.
"Địch tập kích!"
Nội loạn ngoại hoạn, bọn cướp bên này hoàn toàn rối loạn.
Bọn cướp bị ong vò vẽ tấn công, Lý đô úy và những người đi theo đương nhiên không dám xông vào, chỉ có thể tấn công từ xa.
Cộng thêm sự phản kháng của người lao động, ong vò vẽ đốt đau đến mức chúng không còn tâm trí suy nghĩ, cuối cùng hoặc là đau đớn mà chết, hoặc bị người lao động phản kháng gϊếŧ chết.
Có vài tên thấy tình thế không ổn, mặt mũi sưng vù như đầu heo, cố nén đau đớn bỏ chạy.
"Đuổi theo!"
Lý đô úy lập tức dẫn người đuổi theo.
Bên kia, Lý tiểu ca trong đám người hỗn loạn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, không kịp nghĩ ngợi liền chạy xuống.
"Ca ca, đại ca!"
Vách núi dựng đứng, nếu không phải cậu thường xuyên chạy trên núi, quen leo trèo, chắc chắn sẽ ngã chết.
Dù có quen thuộc địa hình, khi xuống cậu cũng bị thương, đau đến mức nhăn nhó mặt mày.
Nhưng cậu không còn tâm trí để ý đến chuyện đó nữa.
Tần Vãn Vãn: "Chúng ta làm sao xuống đây?"
Khặc Khặc vỗ cánh dẫn đường: "Đi theo ta."
Chuyện nhỏ này sao có thể làm khó được nó!
Tần Vãn Vãn và Lý tiểu muội được Khặc Khặc dẫn theo một con đường nhỏ hiểm trở, y phục đều bị cào rách, nhưng cuối cùng cũng xuống được chân núi.
Lý tiểu muội nước mắt lưng tròng, bối rối gọi: "Đại ca."
Tần Vãn Vãn cũng rơm rớm nước mắt, xiêm y đẹp đẽ bị cào rách, người lấm lem bùn đất, da còn bị gai cào xước chảy máu.
"Khặc Khặc, ta đau."
Kỳ Lân con được nuông chiều, làm sao chịu được khổ cực thế này?
Giọng nói nhỏ nhẹ đầy ủy khuất.
Khặc Khặc đau lòng lắm.
"Ngoan nào, ta thổi cho con."
Bây giờ không có thuốc men, cũng không có người lớn bên cạnh.
Tần Vãn Vãn tự mình khóc một lúc, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng.
"Khặc Khặc, không chảy máu nữa, ta... ta không đau lắm."
Lý tiểu muội đi tìm ca ca, Tần Vãn Vãn nhìn thấy người nằm trên mặt đất cách đó không xa.
Đó chính là hai cha con bị đánh.
Lão nhân thoi thóp, nhi tử của lão cũng không khá hơn là bao.
"Cứu, cứu..."
Lão nhân nước mắt giàn giụa, bàn tay gầy guộc run rẩy chỉ về phía nhi tử.
Tần Vãn Vãn cũng không biết phải làm sao. Nàng không còn pháp thuật, làm sao cứu người đây?
Nàng bối rối ngẩng đầu.
"Khặc Khặc, Khặc Khặc, chúng ta phải làm sao đây?"
Gặp chuyện không quyết, tìm Khặc Khặc, bây giờ nàng chỉ là một hài đồng ba tuổi.
Khặc Khặc: "Lão nhân gia đó là do đói lả, con cho lão ấy ăn chút gì, uống chút nước sẽ đỡ hơn nhiều. Nam nhân kia bị thương, con đi xung quanh tìm xem có diệp chỉ huyết (lá cầm máu) không, tìm được thì con cũng dùng một ít."
Tần Vãn Vãn không biết thảo dược nào cả. Trên trời, nàng chỉ là một Kỳ Lân con vô lo vô nghĩ, suốt ngày chỉ biết ăn uống chơi đùa và nhớ phụ thân. Tiên dược trên trời còn không biết, huống chi là thảo dược dưới trần gian.
Nhưng không sao, còn có Khặc Khặc kiến thức uyên bác mà.
Khặc Khặc không chỉ biết loại lá nào cầm máu, nó còn biết chỗ nào có lá.
"Con, đi về phía rừng bên trái, dưới gốc cây hòe lớn kia có tán huyết thảo."
Tần Vãn Vãn trước tiên nhét một viên kẹo vào miệng lão nhân. Bây giờ không có nước, không thể cho lão ăn bánh khô được.
Rồi nàng mới theo lời Khặc Khặc đi tìm thảo dược.
Trong lúc nàng đi tìm thảo dược, Lý gia huynh muội cũng quay lại tìm nàng.
Họ còn dẫn theo một thanh niên gầy như que củi.
Đó chính là đại ca của họ.
Chỉ là ba người bây giờ mắt đều đỏ hoe.
Gương mặt thanh niên đó trắng bệch, không phải trắng bệch bình thường mà là trắng bệch vì suy nhược quá độ.