Tạ Sùng cũng không quan tâm, miễn sao không rơi xuống là được.
Tần Vãn Vãn dùng ngón tay nhỏ xíu bắt đầu tết tóc cho ngựa.
Nhưng không có dây buộc.
Khặc Khặc liền hiểu ý, vỗ cánh bay xuống, nhặt một ít cỏ non dai và mềm về.
Tần Vãn Vãn vui vẻ dùng cỏ buộc vào đuôi tóc.
Chẳng mấy chốc, con ngựa cao lớn oai phong của Tạ Sùng đã bị tết đầy tóc nhỏ, còn điểm xuyết một chút màu xanh.
Tạ Sùng: …………
Hừ, ngựa còn không để ý, ông quan tâm làm gì, trước đó còn cắn ông nữa, đáng đời!
Con ngựa: Vui quá!
Mặt trời dần lên cao, khuôn mặt lem luốc của Tần Vãn Vãn bị nắng chiếu đỏ ửng.
Đúng rồi, đám đàn ông thô kệch này không biết chăm sóc trẻ con, đến giờ vẫn chưa rửa mặt cho cô bé, tóc cũng bù xù, xoã ra khắp nơi.
“Cha ơi, nóng quá.”
“Cha ơi, con khát nước.”
Vị tướng quân chưa từng chăm sóc trẻ con đành lấy bình nước bằng da thú đưa cho cô bé.
“Uống nước đi.”
Nước trong bình cũng nóng, lại còn có mùi lạ.
Cô bé uể oải, trông như một cục bánh nếp mềm oặt.
Lúc này cô bé cũng không dựa vào cha nữa, mà nằm bò trên lưng ngựa.
“Cha ơi, người cha nóng quá, con không muốn dựa nữa.”
Tạ Sùng: ……… Lúc nãy sao không thấy con kêu nóng!
Trên người ông mặc giáp trụ, dù trời nắng cũng không cởi ra.
Áo giáp bị mặt trời chiếu vào rất nóng, nhưng ông đã quen rồi.
Nhìn mặt trời chói chang, cùng cô bé nằm bẹp trên lưng ngựa như một chiếc bánh sữa bị chảy ra.
“Phía trước tìm chỗ có bóng râm nghỉ ngơi.”
“Vâng.”
Lập tức có người phi ngựa đi trước, chẳng mấy chốc quay về.
“Tướng quân, phía trước có một khu rừng nhỏ, nhưng bên đó có dấu vết của lục lâm thảo khấu.”
Tạ Sùng: “Tiến lên.”
Lũ cướp kia dám cướp đoàn quân Thiên Khải của họ sao?
Lúc này, Khặc Khặc nói nhỏ bên tai cô bé.
“Con yêu, ở đây có một sào huyệt của bọn cướp Hắc Hổ, chuyên cướp bóc thương nhân và làng mạc gần đó. Con hãy tìm cách để cha con đi đánh bọn chúng, sau đó sẽ có một phần công đức rơi vào người con, con có thể mở cửa hàng mua đồ!”
Nhìn đứa bé Kỳ Lân rơi xuống trần gian, ăn toàn những thứ gì vậy, lại còn bị nóng đến thế này.
May mà nó đã thương lượng với Thiên Đạo, có thể dùng công đức để đổi một số đồ.
Tần Vãn Vãn gượng dậy một chút.
Cô bé ngồi dậy, nắm lấy tay cha.
“Cha ơi, đánh bọn xấu!”
Nếu đánh cái sào huyệt kia có công đức, thì bọn chúng chính là kẻ xấu.
Tạ Sùng không hiểu chuyện gì, đến nơi liền đặt cô bé xuống dưới bóng cây.
“Ai là kẻ xấu?”
Khặc Khặc: “Lục lâm thảo khấu.”
Cô bé lập tức học theo: “Lục lâm thảo khấu.”
Tạ Sùng khẽ động tai, đôi mắt sắc lạnh như đại bàng nhìn về phía Khặc Khặc.
Khặc Khặc vội giơ cánh che mặt, hỏng rồi, vừa lỡ lời!
Tạ Sùng nhìn chằm chằm vào Khặc Khặc: “Con chim của con khá đặc biệt đấy.”
Tần Vãn Vãn giơ Khặc Khặc lên cho ông xem: “Vâng, bạn tốt của con.”