Họ tìm một chỗ gần nguồn nước, hạ trại và bắt đầu nấu nướng.
Tạ Sùng xuống ngựa, mặt lạnh như băng, một tay ôm chặt cô bé.
Không ít người tò mò nhìn về phía ông.
“Tướng quân nhà ta nhặt được một đứa bé, trông cũng khá đáng yêu, nhưng có vẻ tâm trạng không được tốt lắm.”
“Ngươi còn có thể nhìn ra tâm trạng tốt xấu từ cái khuôn mặt không cảm xúc kia của Tướng quân sao?”
“Nhưng nhóc con kia cũng biết chọn người thật đấy.”
Tần Vãn Vãn vẫn ngủ say, không hề tỉnh lại, mùi thức ăn trong doanh trại cũng không đủ đánh thức cô bé.
Bởi vì thức ăn trong lúc hành quân phần lớn là bánh khô ngâm nước, mùi vị thật sự chẳng ra gì.
Tạ Sùng cuối cùng cũng không nỡ phá hỏng quần áo của mình, đành phải gỡ từng ngón tay nhỏ xíu của cô bé đang nắm chặt lấy áo ông ra.
Ngón tay của cô bé mềm mại như không có xương.
Khoảnh khắc chạm vào, Tạ Sùng còn sợ mình sơ ý một chút sẽ làm gãy ngón tay của nhóc con.
Thời tiết bây giờ không lạnh, nhưng ban đêm ngủ mà không đắp gì thì vẫn dễ bị cảm lạnh.
Huống chi đây còn là một đứa bé yếu ớt.
Tạ Sùng sai người tìm một bộ quần áo, trải cỏ khô trên mặt đất, đặt quần áo và cô bé lên trên, giao cho một thuộc hạ cẩn thận trông coi rồi không quan tâm nữa.
Dù sao cũng không phải con của ông.
"Két Két" trong lòng mắng chửi om sòm, vỗ cánh đắp quần áo lên người Tần Vãn Vãn, sau đó cũng rúc vào bên cạnh cô bé ngủ.
Mệt chết đi được, ngày nào cũng thế này.
Vì hôm trước ngủ sớm, hôm sau Tần Vãn Vãn cũng dậy rất sớm.
Đoàn quân cũng lục tục thức dậy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tiếp tục lên đường.
Tần Vãn Vãn dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn đám người vài giây, sau đó chậm chạp nhớ ra hình như mình đã tìm được cha rồi.
Cha của cô bé đâu?
Đứa bé ba tuổi vươn cổ nhìn quanh tìm cha.
"Két Két" đậu trên vai cô bé, khẽ nói: “Bên trái bên trái, bé con quay đầu sang bên trái nhìn, cha con chính là người cao nhất, nổi bật nhất kia!”
"Két Két" hừ hừ hai tiếng: “Hắn ta thật quá đáng, lại còn muốn bỏ rơi con, ta nói cho con biết, con phải mặt dày một chút, nhất định phải bám lấy hắn ta.”
Tần Vãn Vãn nắm chặt nắm tay nhỏ, tự cổ vũ bản thân.
“Con biết rồi!”
Sau đó đứng dậy, lon ton chạy đi tìm cha.
“Tránh ra, tránh ra một chút.”
Nhóc con lùn tịt chạy vào trong đám người, còn chưa cao bằng chân bọn họ, rất dễ bị người đang bận rộn bỏ qua.