Vừa Ly Hôn Chấm Dứt Hợp Đồng Thì Lại Mang Thai Ở Show Giải Trí

Chương 1

Bên ngoài trời đã sáng rõ, ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chưa kịp kéo rèm, rọi vào trong phòng khiến không gian bừng sáng.

Ngu Tử bị tia sáng chiếu thẳng vào mặt làm tỉnh giấc. Cậu khó khăn mở mắt, điều đầu tiên cảm nhận được là cơn đói cồn cào.

Nhưng vừa cử động, cảm giác đói lập tức bị nỗi đau đớn áp đảo.

Toàn thân như bị một cối xay đá nghiền qua suốt đêm. Ngu Tử cảm thấy việc còn có thể mở mắt lúc này hoàn toàn là nhờ số phận may mắn.

Những ký ức rời rạc của đêm qua dần dần trở lại. Đồng thời, Lê Trác Cẩn – người đã nghiền cậu cả đêm vẫn còn chưa thức, đang nằm ngay bên cạnh. Một cánh tay vòng qua ôm lấy Ngu Tử, hai người quấn chặt lấy nhau, trông có vẻ vô cùng thân mật.

Ngu Tử cứng đờ mất vài phút vì cơn đau đầu, sau đó mới cử động cánh tay, đẩy người đang say ngủ bên cạnh tỉnh dậy.

Lê Trác Cẩn mở mắt mơ màng, đầu óc nặng trĩu chưa kịp tỉnh táo thì đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của Ngu Tử: "… Về phòng mình mà ngủ."

Lê Trác Cẩn lập tức tỉnh táo hoàn toàn.

Những hình ảnh hỗn loạn và điên cuồng của đêm qua chợt lóe lên trong đầu. Anh im lặng buông cánh tay đang ôm Ngu Tử ra. Vì hai người vốn dĩ đang dính sát vào nhau, nên khi Lê Trác Cẩn hơi dịch người, thứ đã giày vò Ngu Tử suốt đêm qua cũng vô tình lướt qua phía sau anh.

Ngu Tử: "…"

Lê Trác Cẩn ho nhẹ một tiếng. Anh cảm thấy lúc này nếu nói lời xin lỗi có vẻ không phù hợp, mà đùa giỡn thì chắc chắn sẽ bị đánh… Nên tốt nhất vẫn là giữ im lặng. Anh dứt khoát ngồi dậy.

Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, Lê Trác Cẩn chợt chần chừ rồi lên tiếng:

"… Hình như đây là phòng tôi."

Giọng anh sau khi mới tỉnh khàn thấp hơn bình thường.

Ngu Tử: "…"

Ban nãy bị Lê Trác Cẩn quấn lấy, cộng thêm toàn thân ê ẩm đến mức không muốn động đậy, Ngu Tử cũng chẳng để ý đến xung quanh mà chỉ nghĩ đây là phòng mình.

Nhưng bây giờ khi Lê Trác Cẩn nói vậy, cậu mới chợt nhận ra… Gối và chăn trên giường quả thật khác hẳn với phòng mình. Chỉ cần nhìn thế này đã đủ xác nhận rồi, không cần kiểm tra gì thêm.

Hơn nữa… Tối qua hai người bọn họ loạng choạng leo lên lầu, cánh cửa phòng nào gần cầu thang nhất thì họ đẩy vào phòng đó. Trùng hợp thay, phòng của Lê Trác Cẩn chính là căn nằm ngay cạnh cầu thang.

"Chết tiệt!" Ngu Tử chửi một câu: "Vậy tôi đi đây."

Lê Trác Cẩn vẫn ngồi trên giường, tấm chăn che ngang eo. Nửa thân trên để trần, lộ ra dấu vết lộn xộn của nụ hôn, có vết cắn, thậm chí còn cả những vết cào loang lổ. Anh không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Ngu Tử đang cố gắng chống tay ngồi dậy.

Khi lớp chăn trượt xuống, những dấu vết trên cơ thể Ngu Tử còn dữ dội hơn anh gấp bội. Những vết hôn đậm đến mức bắt đầu thâm tím, trải rộng trên làn da trắng nhợt, trông có phần chói mắt.

Ngu Tử cúi đầu nhìn cổ tay mình, nơi vẫn còn hằn rõ dấu vết bị siết chặt. Cậu gần như muốn trợn mắt với Lê Trác Cẩn: “Rõ ràng tối qua cả hai đều tình nguyện, hợp tác vô cùng ăn ý, đâu phải tôi không phối hợp. Vậy mà Lê Trác Cẩn còn siết chặt cổ tay cậu như thể muốn ép buộc, đầu óc có vấn đề thật rồi!”

Nhưng lúc này, Ngu Tử cảm thấy toàn thân không thoải mái, vừa mệt vừa đói, lại còn buồn ngủ đến mức khó chịu, chỉ muốn quay lại phòng mình ngủ một giấc cho khỏe, không thèm để ý đến Lê Trác Cẩn, ngay cả một cái liếc mắt cũng không muốn cho.

Lê Trác Cẩn cũng không lên tiếng, ánh mắt anh dừng lại trên vai Ngu Tử, không tự chủ nghĩ đến tối qua khi anh ôm Ngu Tử từ phía sau, trong lúc xốc nảy, anh nhìn thấy một nốt ruồi đỏ trên vai phải của Ngu Tử. Lúc đó đúng lúc họ ở gần cửa sổ, ánh trăng chiếu xuống, nốt ruồi đó giống như một ngôi sao băng rơi xuống…

Khoan đã, tại sao anh lại nhớ lại chuyện này?

Lê Trác Cẩn mặt không biểu cảm.