“Là… là con trai con gái thì có gì mà chơi chung, không có gì lạ đúng không? Cậu chắc cũng vậy mà? Từ trung học, trai gái chơi cùng nhau là bị nói ra nói vào…” Hắn vừa nói vừa xoa cổ.
Tôi định hỏi tiếp, thì hành lang vang lên tiếng bước chân – tiếng giày cao su chạm sàn gỗ. Lúc bạn của Riki Iwao rời đi cũng phát ra âm thanh tương tự, nhưng lần này tiếng bước chân càng gần càng nhỏ, như không muốn ai chú ý.
“Hồi tiểu học tôi cũng vậy, con trai cơ bản không chơi với con gái. À mà—” Tôi rút danh thϊếp đưa cho Riki Iwao, “Tôi là tư vấn viên tâm lý. Nếu cảm thấy khó chịu trong lòng, muốn tìm người trò chuyện, cứ liên lạc tôi bất cứ lúc nào. Lần đầu đến tư vấn bên tôi được miễn phí, tìm người nói chuyện cũng không tệ đâu.”
Riki Iwao lật xem danh thϊếp, chậm chạp nhận ra: “Ơ, cậu định đi à?”
“Tôi ra ngoài lâu rồi.” Thực ra tôi để ý tiếng bước chân đang tránh người kia.
Riki Iwao không cản, nhét danh thϊếp vào túi: “Ừ, vậy cậu đi đi.”
Quay lại, tôi chạm mặt người không thể tránh – một người bạn khác của Riki Iwao, đeo kính. Tôi cười với anh ta, anh ta ngẩn ra một lúc, rồi đáp lại bằng nụ cười xã giao. Hình như anh ta định nói gì, nhưng lời đến miệng lại đổi thành câu vô thưởng vô phạt: “Cậu… là tư vấn viên tâm lý à?”
“Muốn danh thϊếp của tôi không?”
“Không không, thôi.”
Trước khi đi, tôi cố ý xem danh sách khách viếng, những người đi cùng Riki Iwao là Koshimizu Shota và Kaneshima Jinto. Morofushi Hiromitsu bên cạnh hơi thắc mắc, hỏi tôi xem gì.
“Tôi chỉ có linh cảm kỳ lạ thôi.”
Tôi biết Morofushi Hiromitsu đang đợi tôi giải thích, nên tiếp tục: “Tôi nhớ một câu chuyện từng đọc. Trong truyện, hung thủ không hối hận về việc gϊếŧ người, nhưng vẫn đến dự tang lễ của nạn nhân. Cậu biết vì sao không?”
“…Bắt buộc phải đến?”
“Hắn đến để xin tha thứ.”
Câu chuyện này là “Con Đầm Bích” của nhà văn Nga Pushkin.
Trong tâm lý học tội phạm, tâm lý của kẻ quay lại hiện trường chia thành ít nhất hai loại chính:
Một là xung đột tránh né (approach-avoidance conflict), khi hung thủ đứng ở góc độ tự bảo vệ và may rủi để quan sát tiến độ điều tra của cảnh sát, muốn biết mình có an toàn hay bị nghi ngờ không, đồng thời xác nhận tội ác của mình có hoàn hảo không.
Hai là xung đột đạo đức nội tại, loại hung thủ này vẫn bất an và đau khổ về hành vi của mình, nên họ làm một số việc để giảm cảm giác tội lỗi, như âm thầm tưởng niệm nạn nhân. Thường nghe hơn là hung thủ che đầu nạn nhân bằng quần áo, hoặc sau khi gϊếŧ người lập tức báo cảnh sát. Những hành động này gọi là hoạt động bù đắp (compensatory behavior).
Tôi chỉ có linh cảm mơ hồ. Tiềm thức ngại phiền cứ bảo chuyện này nên dừng ở đây, đừng để thêm rắc rối, sẽ không dứt được. Nhưng lý trí mách bảo cái chết của Kurita Yuu có lẽ chỉ là khởi đầu.
Morofushi Hiromitsu định đáp lời tôi, thì ngay lúc đó anh ta nhận điện thoại từ Furuya Rei. Cuộc nói chuyện không dài. Sau khi cúp máy, Morofushi Hiromitsu nghiêm mặt nói với tôi:
“Zero bảo Chiaki Akiko không phải treo cổ tự sát, bảo chúng ta ngăn lễ an táng của Kurita Yuu lại.”
“…”
Tôi sống đến từng này, chỉ nghe chuyện cướp cô dâu làm gián đoạn đám cưới, chưa nghe cướp xác làm gián đoạn tang lễ bao giờ.
Đúng là khoa học Conan.
Mở ra chân trời mới.
Khác biệt độc đáo.
Tôi còn đang nghĩ liệu mình có nên rút lui, đừng cản đường nhân vật chính phát huy, thì Morofushi Hiromitsu nghiêm túc nhìn tôi: “Cậu giúp tôi được không?”
Thành thật mà nói, tôi có nhiều khuyết điểm: sợ chuyện, ngại phiền, vụng về, cũng hút thuốc uống rượu, nhưng nhược điểm lớn nhất là không giỏi từ chối. May mà tôi cơ bản đều làm được chút gì đó khi người khác cần, đây cũng được coi là một trong vài khả năng hiếm hoi của tôi.
“Vậy tôi thử xem.”
---
Furuya Rei cũng không hoàn toàn giao phó nhiệm vụ cho Morofushi Hiromitsu, để anh ta tự do phát huy mà không có căn cứ. Cúp điện thoại không lâu, anh ta gửi thêm một bức ảnh hiện trường mà anh ta có được – hiện trường tự sát của Chiaki Akiko. Cô gái mặc thường phục, treo trên trần kho sách của tiệm sách.
Đây là ảnh do nhân viên tiệm sách chụp tại hiện trường đầu tiên, nên chỉ có bóng lưng, rất không chuyên nghiệp. Nhưng các manh mối cần có lại khá rõ ràng. Trong lúc sắp xếp suy nghĩ, Morofushi Hiromitsu nhìn bức ảnh, nói: “Không thể xác định được độ cao từ ảnh này.”
Câu vừa dứt, tôi vô thức liếc anh ta một cái.
Morofushi Hiromitsu nhận ra ánh mắt tôi, ngơ ngác hỏi: “Tôi nói sai gì sao?”
“Không có.”
Bức ảnh không có vật tham chiếu, nên không thể xác định chân người chết cách mặt đất bao nhiêu, hay có ngang bằng với vật bị cô ấy đá đổ không. Tôi rất hiểu sự bối rối của anh ta – trong hầu hết các vụ treo cổ tôi từng xem, việc phát hiện nạn nhân không tự sát thường dựa vào lỗ hổng rằng vật đỡ không đủ cao để họ với tới dây treo. Vậy nên phản ứng đầu tiên của Morofushi Hiromitsu là nghiên cứu vật tham chiếu.
“Tôi nghĩ Furuya muốn cậu nhìn động tác tay.”
“Tay?”
“Ngón tay của Chiaki Akiko cong lại, chứng tỏ cô ấy đã giãy giụa trước khi chết. Một người một lòng muốn chết có cố giật dây để cầu sinh không? Dĩ nhiên, ta cũng phải tính đến trường hợp cô ấy đổi ý. Nhưng thường thì tay người treo cổ sẽ thả thẳng xuống dưới.” Tôi vừa giải thích vừa quan sát biểu cảm của Morofushi Hiromitsu, đảm bảo ý tôi được truyền đạt rõ. “Vậy nên, trường hợp này tốt nhất cần khám nghiệm tử thi.”
Tôi nói tiếp: “Nếu vòng đỏ do dây để lại trên cổ không tròn 360 độ, rất có thể hung thủ khi siết cổ cô ấy đã dùng vật gì đó chặn ở cổ – có thể là đầu gối.”
Hãy tưởng tượng: một người ngồi xổm dưới đất, hung thủ dùng hai tay siết dây quanh cổ nạn nhân, nạn nhân không kịp phản ứng, giống như chết đuối ngửa cổ hớp không khí, hung thủ nhân cơ hội dùng đầu gối chặn cổ để lấy lực, siết chặt dây.