Hôm sau, cô Harumori lại tổ chức họp vì chuyện này, chủ yếu bàn về vấn đề can thiệp khủng hoảng tâm lý. Đa số học viên cảnh sát có tâm lý vững vàng, nhưng vẫn có một số người yếu hơn. Việc xuất hiện người tự sát giữa các học viên có thể gây ra sợ hãi, căng thẳng hoặc cảm xúc tiêu cực về mặt sinh lý lẫn tâm lý, đặc biệt nếu liên quan đến trải nghiệm quá khứ, một số người sẽ cần được hỗ trợ. Không thể vì họ là cảnh sát mà có định kiến rằng họ không có vấn đề tâm lý.
Phòng tư vấn định làm vậy, nhưng phía nhà trường lo nếu xử lý quá nghiêm túc, ngược lại sẽ khiến mọi người chú ý quá mức đến vấn đề này, tạo thêm gánh nặng không cần thiết. Thế là mọi người thảo luận cách cân bằng giữa công việc của phòng tư vấn và yêu cầu của trường.
Tôi vốn định làm “cây xanh” trong cuộc họp, nhưng cô Harumori cứ dùng ánh mắt và lời nói ám chỉ tôi phát biểu. Tôi mở lời: “Điều trị cá nhân có thể tốn nhiều nhân lực và thời gian hơn, lại kéo dài chuyện mà mọi người muốn ém xuống thành một đường dây dài. Em nghĩ chúng ta có thể làm trị liệu nhóm.”
Trị liệu nhóm, hiểu đơn giản là kiểu “tấn công đám đông”, giúp giải quyết vấn đề tâm lý chung của nhiều người. Người tham gia có thể chia sẻ kinh nghiệm, hình thành nhóm nội bộ, đạt được mục đích hỗ trợ lẫn nhau.
“Ở ngoài, ta không cần nói rõ đây là trị liệu tâm lý vì vụ tự sát. Có thể gói nó thành một hoạt động giảm căng thẳng do phòng tư vấn tổ chức, thông qua các trò chơi, để người tham gia biết đây là cách thư giãn. Sau đó, dựa vào biểu hiện và phản ứng của họ trong hoạt động, ta tập trung xử lý sâu hơn.”
Cô Harumori gật đầu, khen: “Đây quả là cách hay. Hoạt động này không chỉ nhắm vào vụ việc lần này, mà sau này còn giúp rất nhiều cho những học viên muốn đến phòng tư vấn nhưng ngại, chưa đến mức cần trị liệu cá nhân. Với một số người, hoạt động trị liệu nhóm đơn giản đã đủ để giảm áp lực.”
Quan trọng nhất là lượng công việc của mọi người cũng giảm bớt.
Cô Harumori nói: “Vì Taka đề xuất, vậy Taka phụ trách hoạt động tuần đầu nhé, nghĩ xem làm thế nào?”
Sau này tôi nhất định chỉ làm nghiên cứu lý thuyết và thí nghiệm thôi.
Bẹp –
Tôi nghĩ một lúc, hỏi: “Vậy định bắt đầu khi nào ạ?” Bắt đầu sớm cũng tốt cho tôi, tránh lặp lại người khác, mọi người cũng thấy mới mẻ.
Cô Harumori giơ ngón tay, cười: “Chủ nhật này thế nào?”
Tôi không ý kiến, tiếp tục: “…Vậy em xin kinh phí mua đạo cụ được không ạ?”
Cô Harumori bật cười: “Nhanh thế đã có ý tưởng rồi à?”
“Cũng tạm.”
Dù sao trước tiên cứ mua một lô nến trắng đã.
>>>>>
Cuộc điều tra của cảnh sát không kéo dài, chưa đến Chủ nhật đã có kết quả.
Nó gần giống suy nghĩ ban đầu của tôi, cái chết của Kurita Yuu bị ảnh hưởng từ bạn thân.
Trước khi tự sát, Kurita Yuu nhận tin bạn thân thời trung học, Chiaki Akiko, treo cổ tự tử.
Kurita Yuu và Chiaki Akiko là bạn thân từ nhỏ.
Chiaki Akiko là cô gái vui vẻ hoạt bát, còn Kurita Yuu trầm tĩnh hơn, Chiaki làm gì cô cũng làm theo. Một động một tĩnh, tình như chị em. Lên trung học, Chiaki Akiko vì Kurita Yuu mà gặp tai nạn xe, phải cắt cụt chi trong phòng phẫu thuật. Chiaki tàn tật từ đó suy sụp. Dù Kurita Yuu cố gắng học hành, hỗ trợ Chiaki – người đã phải học lại một năm – rất nhiều, cuối cùng Chiaki vẫn bỏ học, theo bố mẹ mở cửa hàng sống qua ngày.
Nghe nói từ thời trung học, Chiaki đã mơ làm cảnh sát, nhưng cơ thể khiếm khuyết khiến giấc mơ tan vỡ. Nguyên nhân treo cổ tự tử là khi nghe tin Kurita Yuu thi đỗ trường cảnh sát.
Có thể thấy, Kurita Yuu vốn xem Chiaki Akiko như trụ cột tinh thần, rất phụ thuộc vào bạn, trong mối quan hệ bạn bè cô ở vị trí bị động. Khi Chiaki bị thương vì mình, cảm giác tội lỗi và đau đớn mạnh mẽ khiến Kurita Yuu cảm thấy phải gánh hết trách nhiệm và nghĩa vụ. Vậy nên, khi Kurita Yuu đảo ngược vị trí trong mối quan hệ, Chiaki – vốn ở thế chủ đạo – phải chịu áp lực từ mọi phía, đặc biệt là thử thách về lòng tự trọng và sự tự tin. Thêm vào đó, cô không muốn kéo chân Kurita Yuu, dẫn đến rạn nứt giữa hai người.
Tương ứng, Kurita Yuu dần trở nên xuất sắc không có nghĩa nội tâm cô trưởng thành. Sau tai nạn của bạn, tâm lý và thể chất cô phát triển méo mó, cô bắt chước Chiaki như kim chỉ nam hành động, nhưng bên trong vẫn là người nhạy cảm, mong manh. Khi Chiaki tự sát, trụ cột tinh thần sụp đổ, áp lực dài hạn khiến cô cũng tự tìm đến cái chết.
Chuyện này không quá phức tạp.
Hai người bạn, cố ý hay vô tình, tự hành hạ bản thân và nhau, dẫn đến bi kịch.
Furuya Rei dồn nhiều tâm sức vào vụ này, còn chạy một chuyến về quê Kurita Yuu, nên tôi chỉ trò chuyện với Morofushi Hiromitsu về tình bạn đáng tiếc này, nhờ anh ta giải thích lại cho Furuya Rei.
Vì đây là vụ tự sát không thể tranh cãi, tang lễ không bị trì hoãn quá lâu.
Theo phong tục Nhật Bản, tang lễ thường tổ chức vào ngày thứ ba sau khi qua đời.
Trùng hợp đúng thứ Bảy.
Tôi định tham dự.
Đã biết rồi, chẳng có lý do gì không đi tiễn một đoạn. Tôi không giải thích rõ cảm giác này, có lẽ nghĩ rằng nếu sau này mình không may chết ở thế giới này, cũng sẽ có người đến tiễn, dù chỉ là người xa lạ từng gặp thoáng qua, vẫn hơn là cô đơn ra đi.
Tôi không định nói chuyện này với Morofushi Hiromitsu, nhưng trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, anh ta bất ngờ hỏi tôi có đi dự tang lễ của Kurita Yuu không.
“Cậu cũng đi à?”
Phản ứng đầu tiên của tôi là Morofushi Hiromitsu muốn đi dự tang lễ sao?
Hai người họ thậm chí còn chưa gặp mặt lần nào.
“Lúc nghe cậu kể, tôi cứ nghĩ hai bên gia đình có khi sẽ đánh nhau, đến lúc đó thì lộn xộn lắm.”
Tôi không rõ tính cách của bố mẹ nhà Chiaki và Kurita, nhưng nếu đúng như Morofushi Hiromitsu nói, cảnh tượng đó thật sự khó mà chịu nổi. Nếu cả hai bên không hiểu nhau, hoặc vì quá thương con, nhà Chiaki chắc chắn sẽ cho rằng Kurita Yuu hại chết con gái họ, còn nhà Kurita cũng sẽ nghĩ tương tự.