Debut Trên Diễn Đàn: Người Qua Đường Bỗng Thành Rượu Thật

Chương 9

Cứ tưởng cuối cùng trước mặt đám học sinh tốt nghiệp trung học, tôi được làm người lớn tuổi một lần, ai ngờ lại là người nhỏ nhất trong đám. Bị sự thật này đả kích, suốt buổi lễ tôi thẫn thờ. Bây giờ tôi chủ yếu lo lắng rằng với chênh lệch tuổi tác thế này, lại ở trong trường cảnh sát, tôi khó mà có uy tín. Đến lúc có người đến hỏi ý kiến, họ sẽ không chịu nghe tôi, tôi còn phải tốn công sức để lấy lòng tin của họ, phải làm sao đây?

Cách duy nhất tôi nghĩ ra bây giờ là kiên trì bắt họ gọi tôi là “thầy trợ lý”, dùng cách xưng hô để tăng chút “đẳng cấp”.

Tất nhiên, tôi tuyệt đối không có ý định lợi dụng họ.

Tôi cũng tuyệt đối không hề cảm thấy khoái chí khi Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu cung kính gọi tôi là “trợ lý giáo viên”.

Không, tuyệt đối không có chuyện đó.

Khụ.

Lần này đại diện học sinh là Furuya Rei, trong kỳ thi kiểm tra trước khi vào trường cảnh sát, cả phần thi văn hóa lẫn thể năng đều đứng đầu, tổng hợp điểm cao nhất. Tôi nhớ lúc trước đọc truyện Conan, Furuya Rei cũng tốt nghiệp thủ khoa. Cá nhân tôi thấy việc luôn giữ vững vị trí cao nhất trong đám bạn cùng lứa tài năng xuất sắc từ đầu đến cuối, thực lực như vậy thật không thể xem thường. Với tôi, tôi không phải lúc nào cũng đứng nhất, nên thấy người khác làm được, tôi thật sự khâm phục.

Trước khi xuống sân khấu, anh ta cúi chào lần nữa với học viên và các giáo viên.

Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy anh ta cười với tôi một cái.

Tôi vô thức gật đầu đáp lại.

Thực ra, ấn tượng ban đầu của tôi về Furuya Rei chủ yếu gắn với thân phận Bourbon – kẻ nằm vùng trong Tổ chức Áo Đen sau này. Tôi cứ đinh ninh anh ta là kiểu người thâm trầm, bề ngoài nhiệt tình nhưng bên trong lạnh lùng, khó gần, chẳng dễ mở lòng với ai. Thế nên, nếu chọn, tôi sẽ thân với Morofushi Hiromitsu hơn, vì anh ấy trước sau như một, đáng tin cậy.

Ấy vậy mà Furuya Rei ở trường cảnh sát lại hoàn toàn khác. Anh ta cởi mở, thẳng thắn, đúng kiểu chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết: “Tôi với cậu từng gặp nhau, từng nói chuyện, thấy cũng hợp, vậy là bạn nhé!” Nhưng đừng nhầm, đây không phải kiểu người dễ kết thân bừa bãi. Nghĩ mà xem, sau này anh ta có hẳn bốn người bạn thân từ trường cảnh sát, chắc chắn tính cách hướng ngoại này đóng vai trò không nhỏ.

Ngẫm lại sự thay đổi của anh ta từ giờ đến tương lai, đúng là một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tim.

Lãnh đạo nhà trường bắt đầu mời các giáo quan và giáo viên phụ trách từng khu giảng đường lên phát biểu. Tôi được xếp cuối cùng, đại diện toàn thể giáo viên khép lại buổi lễ bằng một màn biểu diễn, nhằm kéo gần khoảng cách giữa học viên và giáo viên.

Tôi biết ngay mà! Chẳng có chuyện phòng tư vấn tâm lý tự dưng đòi tôi trình diễn, trong khi người khác thì không. Hóa ra lời đường mật của cô Harumori chỉ là cái bẫy để dụ tôi “hy sinh”. Nhưng sau đó tôi nghe kể, thực chất là do giáo quan Onizuka đòi hát một bài trên sân khấu, mọi người ra sức ngăn cản nên mới đẩy tôi vào thế này. Cô Harumori bảo, giáo quan Onizuka là “vua phá giọng tình ca” trong truyền thuyết – nghe ông hát mà không tan nát cõi lòng, không đứt từng khúc ruột, không thập tử nhất sinh thì đã là may mắn lắm rồi.

Nghe vậy, tôi lập tức thấy quyết định này quá đúng đắn. Sự hy sinh của tôi quả là xứng đáng!

May sao màn biểu diễn chỉ kéo dài năm phút, dù tôi vẫn thấy hơi ngượng ngùng. Suốt quá trình, tôi cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì tự thôi miên bản thân: “Chắc chẳng ai biết trò ảo thuật tâm lý này đâu, chứ không thì xấu hổ chết mất!” Kết thúc, tôi rời sân khấu như chạy trốn. Phản ứng khán giả khá tốt, có lẽ nhờ đám nữ học viên từ trường bên cạnh sang cổ vũ, làm nóng bầu không khí, cộng thêm người tôi chọn rất hợp tác, nên mọi thứ trót lọt.

Thu hoạch lớn nhất lần này là tôi đã làm quen được với Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei và Date Wataru. Ban đầu, tôi định chọn một người thôi, nhưng thấy cả Hagiwara Kenji lẫn Date Wataru đều giơ tay, tôi nghĩ: “Cơ hội kết nối với nhóm bạn trường cảnh sát đây rồi!” Thế là mời cả hai lên sân khấu luôn. Sau màn biểu diễn, vì không kịp giải thích nguyên lý trên sân khấu, Hagiwara Kenji còn đuổi theo hỏi tôi. Tôi nhân cơ hội xin ảnh của anh ta và Matsuda Jinpei.

Các bạn mạng thần thánh ơi, ảnh mới mà mọi người mong đợi đây rồi!

---

Về đến ký túc xá, sau khi rửa ráy xong xuôi, tôi theo thói quen nằm bò ra giường và đăng nhập vào diễn đàn KONATER.

Thực ra, nếu đây không phải thế giới Conan, thì cũng chẳng khác gì cuộc sống ở thế giới thật thường ngày của tôi cả. Tôi vốn rất thích lướt diễn đàn. Cảm giác các thông tin sủi bọt như lon nước ngọt tràn ngập trước mắt khiến tôi cực kỳ hưởng thụ, giúp tôi tạm thời gạt bỏ những mớ hỗn độn đang đè nặng trong lòng.

Với tôi, lướt diễn đàn vốn dĩ là chuyện để thư giãn.

Ngồi trên giường, vừa mở diễn đàn định xem tiến triển bài đăng của mình, tôi đã thấy hơn chục người dùng mạng mời tôi trả lời topic “Bài tiên tri: Màn ảo thuật trong tập mới nhất của học viện cảnh sát Conan được thực hiện thế nào”.

Hửm, học viện cảnh sát còn có ngoại truyện nữa à?

Trong khoảng thời gian tôi không đυ.ng đến điện thoại, chắc tôi đã bỏ lỡ cả một gia tài.

Tôi thuộc kiểu người nếu được nhờ vả, miễn là không quá khó, đều sẽ đồng ý giúp.

Nói sao nhỉ, kiểu bông gòn mềm nhũn ấy.

Khi đọc nội dung topic, tôi hơi ngớ ra, đầu óc chưa kịp xoay chuyển, chỉ cảm thấy cách làm “ảo thuật tâm lý” của mình lại vô tình trùng ý tưởng với bác Bình (Aoyama Gosho), thật là tam sinh hữu hạnh! Vinh dự quá đi! Nhưng tôi không chắc liệu đó có phải là ám thị tâm lý không, vì dưới phần bình luận, đa số cho rằng đó là ám thị tâm lý, hoặc có thể là trò ảo thuật với bài poker.

Tôi suy nghĩ kỹ, rồi chỉnh sửa câu trả lời của mình.