Nỗi buồn vui của con người chẳng thể chia sẻ cho nhau.
Sau khi lướt qua một loạt bình luận dài dằng dặc, giữa đám cư dân mạng chỉ chăm chăm xin ảnh, cuối cùng cũng có người chịu nghiêm túc phối hợp với tôi. Dĩ nhiên, tôi biết những gì mình viết trên diễn đàn thực tế này thuộc thể loại viễn tưởng, cơ bản chẳng ai tin. Nhưng ngoài việc hy vọng tìm lại chút cảm giác thực tế từ cuộc sống trước đây – chưa bị thế giới hai chiều cắt đứt hoàn toàn – tôi còn muốn tìm kiếm chút cảm hứng và gợi ý từ những bình luận.
Thực ra, giờ tôi chẳng phân biệt nổi đó là giấc mơ tiên tri hay chỉ đơn thuần là tôi lạc vào thế giới hai chiều. Còn giấc mơ về trường cảnh sát kia, có lẽ chỉ là hiện thực hóa lý thuyết của Fromm về giấc mơ – rằng đó là biểu hiện quan trọng và đầy ý nghĩa của các hoạt động tâm lý trong lúc ngủ mà thôi.
Theo lý thuyết này, việc tôi mơ thấy mình gϊếŧ người không phải như Freud nói – giấc mơ là sự thỏa mãn những du͙© vọиɠ bị kìm nén, kiểu “tôi là kẻ gϊếŧ người tiềm tàng, có xu hướng đè nén bản chất”. Cũng không phải như Jung lý giải – giấc mơ là biểu hiện của trí tuệ tiềm thức, kiểu “tôi khao khát công lý như học viên trường cảnh sát, nhưng đồng thời cũng hướng tới sự phóng túng của kẻ phạm tội”. Đó là kiểu đứng từ trên cao nhìn xuống tự kiểm điểm bản thân.
Giấc mơ của tôi có lẽ chỉ là sự biểu đạt trung tính của nội tâm.
Nhưng con người luôn lo lắng khi đối diện với điều chưa biết.
Một cư dân mạng bắt đầu hỏi: “@Chủ thớt bác sĩ Sở, bạn có động cơ gì không? Như tình cảm, tiền bạc, hay ghen tuông chẳng hạn?”
Tên tôi là Sở Hòa, tài khoản diễn đàn đặt thẳng là “bác sĩ Sở”.
Tôi đáp: “Không có.”
“Vậy bạn là kẻ gϊếŧ người biếи ŧɦái ngẫu nhiên hay bệnh nhân tâm thần tùy hứng?”
“Cả hai đều không.”
“Thế bạn có bóng tối tâm lý nào ẩn giấu từ lâu không? Gia đình bất hạnh à? Từng ngược đãi động vật nhỏ chưa? Có tiền sử đốt phá không? Hồi nhỏ hay đái dầm không?”
Anh ta đang nói đến ba yếu tố McDonald trong hồ sơ tâm lý tội phạm, hay còn gọi là ba yếu tố bệnh thái xã hội: ngược đãi động vật, phóng hỏa và đái dầm. Theo lý thuyết, nếu một đứa trẻ có hai trong ba dấu hiệu này, rất có thể nó sẽ trở thành sát nhân hàng loạt trong tương lai. Nhưng cả ba yếu tố này đã bị nhiều người bác bỏ, cho rằng quá khiên cưỡng.
“Không có…”
Tôi cảm thấy chuỗi trả lời của mình hơi lạnh nhạt, định thêm một biểu cảm để làm dịu ấn tượng. May sao, nhờ công lao đóng góp ảnh đẹp, các cư dân mạng tốt bụng cũng bắt đầu xôn xao bàn luận.
[Chủ thớt không có động cơ, vậy có khi là gϊếŧ người trong lúc nóng giận. Vai hung thủ của bạn vẫn có thể thành lập nhé, đừng lo không chen nổi vào cốt truyện.]
… Không không không không không!
Đừng có thành lập mà!
Tốc độ trả lời của tôi chậm hơn bài đăng quá nhiều, chưa kịp đáp lại thì đã bị các bình luận khác nhấn chìm.
[Chủ thớt nghĩ ra phương thức gây án chưa? Có định lấy ý tưởng từ diễn đàn không?]
[Trong Conan thì chẳng có vụ án nào thoát được pháp luật, trừ phi bạn thuộc Tổ chức Áo Đen.]
[Wow, tỷ tỷ vẽ một bức OC cho vai của bạn đi! Với phong cách của tỷ rỷ, chắc chắn sẽ siêu ngầu. Cho biết giới tính được không? Tốt nhất là phe đen, đừng lại là nằm vùng nữa nha haha, hình Gin bị nằm vùng vây quanh.jpg]
Nhìn topic khó khăn lắm mới về đúng hướng một lần, rồi lại lệch sang bên, tôi định chỉnh lại cho ngay ngắn, nhưng nghĩ lại thấy họ nói cũng đúng. Trong Conan, trừ phi là người của Tổ chức Áo Đen, chẳng có vụ án hoàn hảo nào cả. Muốn phạm tội hoàn hảo thì đừng phạm tội là xong.
[Tỷ tỷ, đăng thêm vài bức vẽ nhóm cảnh sát đi mà. Bọn tôi sẽ nghĩ cách phạm tội hoàn hảo cho, tỷ tỷ cứ vẽ thôi, đừng lo chuyện kịch bản.]
“…”
Phải thừa nhận, tôi đã nhục nhã dao động.
Cũng không hẳn là phòng ngừa trước, nhưng nếu thật sự phạm tội và bị tống giam, cả đời mắc kẹt trong thế giới Conan, tính theo niên đại của Conan thì đúng là tù chung thân thật. Tai bay vạ gió thế này, ai mà chịu nổi.
Thôi thì đi một bước tính một bước vậy.
Có khi chỉ là mơ thôi.
Tôi định trả lời thì điện thoại nhận được tin nhắn từ giáo viên hướng dẫn Harumori Masaka. Cô ấy bảo tối nay phòng tư vấn tâm lý cũng phải phát biểu. Vì tôi là người mới, trong ba tháng tới sẽ làm việc lâu dài cùng mọi người, nên cô hy vọng tôi phát biểu ở lễ khai giảng, tốt nhất là chuẩn bị thêm một tiết mục ngắn năm phút để mọi người nhớ mặt.
“…”
Thôi đi mà.
Tôi không phải kiểu người thích khoe mặt trước đám đông đâu, không thể để tôi làm không khí được sao? Tin nhắn hiển thị “đã đọc”, không giả vờ không thấy được nữa, đành cắn răng tỏ ra tích cực: “Em sẽ chuẩn bị thật tốt ạ.”
Gửi xong, tôi đọc đi đọc lại mấy lần, nghĩ đây có thể là cơ hội kéo gần quan hệ. Giờ này khu tân sinh chắc đang dọn đồ hoặc tán gẫu trong ký túc. Tôi đeo thẻ công tác cô Harumori đưa, bước về phía ký túc xá học viên mới.
Tòa ký túc xá mới xây trắng toát, nổi bật giữa đám nhà gạch đỏ xung quanh. Dưới tòa nhà có bảng thông báo dán đầy tên và số phòng học viên, mỗi người một phòng. Tôi lấy điện thoại chụp danh sách lớp của giáo quan Onizuka. Với fan mà nói, danh sách này hẳn rất thú vị – kiểu sẽ chăm chỉ tìm số phòng của nhóm năm người trường cảnh sát ấy.
Vừa chụp xong, vai tôi bị vỗ nhẹ.
“Cho hỏi… bạn đang làm gì vậy?”
Giọng nói có vẻ cảnh giác.
Quay lại, tôi thấy Morofushi Hiromitsu. Anh ta đã thay đồng phục cảnh sát màu xanh, trông cao ráo, khỏe khoắn hơn hẳn lúc mặc thường phục. Biết rằng nếu tỏ ra lúng túng sẽ bị nghi làm chuyện mờ ám, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói: “Tôi gặp chút rắc rối, nhưng ở đây không quen ai, nên định tìm phòng bạn nhờ giúp đỡ, không biết có được không?” Nói xong, tôi nở nụ cười vô hại, kiểu nụ cười nghề nghiệp ấy.