Lam Kỷ đẩy đống thịt sống đến trước mặt Tô Thanh.
“Em mau ăn đi, ăn rồi sẽ không đói nữa.”
Tô Thanh từ chối khéo, vốn dĩ nguyên chủ đã nợ Lam Kỷ rất nhiều, dù có đói đến mấy cũng không thể lấy đồ của anh ấy.
Nhưng Lam Kỷ đặt thịt xuống, chạy mất dạng.
Tô Thanh thở dài, nhìn đống thịt sống này mà nuốt nước bọt, nhưng trong lòng cô vẫn là người, vẫn muốn ăn đồ chín hơn.
Cô muốn ra ngoài mượn lửa, vừa ra khỏi cửa, mọi người đều tránh cô như tránh bệnh dịch. Cô cũng chỉ là bây giờ quá đói, không đói thì tự mình khoan gỗ lấy lửa cũng được.
Tô Thanh không thích lấy lòng người khác, ăn quả dại lót dạ, lại nhai nước ép cỏ để bổ sung thể lực.
Buổi trưa chế biến dược liệu xong, phơi đầy một sân.
Hoàng hôn Lam Chiến mới trở về, trên vai vác hai con hươu, bên hông treo mấy con gà rừng.
Mắt Tô Thanh sáng lên, đồ ăn đến rồi.
“Đói chưa?”
Ánh mắt lạnh lùng của Lam Chiến khi đối diện với Tô Thanh dịu dàng hơn mấy phần.
Trong mắt Tô Thanh chỉ có thức ăn, vui vẻ đáp một tiếng.
Lam Chiến đặt con mồi xuống, Tô Thanh liền thúc giục anh đi nhóm lửa.
Tô Thanh sắp xếp thịt xong, bắt đầu nướng.
“Em lấy thịt ở đâu ra?”
Tô Thanh cặm cụi làm, “Lam Kỷ đưa tới.”
Lam Chiến tất nhiên biết chuyện của giống cái nhỏ và em trai mình, nghe xong có hơi không thoải mái.
“Anh có thể nuôi sống em, cấp bậc Lam Kỷ quá thấp, sinh tồn vốn đã không dễ dàng.”
Ý tứ rõ ràng, cô không cần thức ăn của giống đực khác, Tô Thanh không để ý gật đầu.
“Ừm, biết anh rất mạnh.”
Lời này làm Lam Chiến vui vẻ, tâm tình anh rất tốt, giơ tay xoa đầu Tô Thanh.
Tô Thanh lấy muối ra, phát hiện hạt rất thô, loại muối này vị không ngon có chút vị đắng, nhưng đã là muối tốt nhất trong bộ lạc.
Đợi qua cơn đói này, cô quyết định sẽ làm cho muối này tinh khiết hơn, khi đó vị sẽ ngon hơn rất nhiều.
Muối được cô rắc lên thịt, cộng thêm một số gia vị hoang dã mà cô tìm được trước đó.
Thú nhân đi ngang qua cửa viện của thủ lĩnh, ngửi thấy mùi thơm bay ra từ viện của thủ lĩnh, nước miếng điên cuồng tiết ra, bọn họ sống đến từng này tuổi còn chưa được ăn thịt ngon như vậy.
Một mùi hương thơm bay ra, động tác xử lý con mồi của Lam Chiến khựng lại.
Đôi mắt xanh lam khẽ động, nhìn về phía Tô Thanh.
Giống cái nhỏ ngồi xổm bên đống lửa, má ửng hồng, trông còn ngon miệng hơn cả thịt nướng đang xèo xèo mỡ.
Anh nuốt nước bọt, động tác trên tay càng thêm nhanh nhẹn.
“Lại đây ăn đi!” Tô Thanh cười híp mắt nói.
Lam Chiến đã sớm chờ đợi, vừa nghe gọi liền vội vàng đi tới.
“Nếm thử xem vị thế nào?”
Lam Chiến cúi đầu đối diện với ánh mắt sáng ngời của Tô Thanh, ngón tay khẽ động, nhận lấy thịt nướng trong tay giống cái nhỏ, không khách khí cắn một miếng.