Hoàn Châu ngồi yên trong điện, bàn tay đặt trên đùi, lòng bàn tay khẽ siết lại nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Lệnh truyền đến bất ngờ, nhưng nàng biết đây là thời cơ nàng chờ đợi.
Trong hậu cung, có những kẻ được triệu kiến một lần rồi chẳng bao giờ được gọi đến nữa. Nhưng nàng thì khác, nàng không thể để mình chỉ là một cánh hoa thoáng nở rồi úa tàn trong lãng quên.
Tiếng bước chân vang lên, cung nữ cúi đầu dẫn nàng đi qua những dãy hành lang tráng lệ, ánh đèn l*иg lay động trong gió đêm, phủ lên lối đi một màu sắc huyền bí.
Cửa điện rộng mở.
Một thân ảnh cao lớn đứng trước bàn, dưới ánh nến bập bùng, bóng dáng hắn kéo dài trên mặt đất.
Dương Triệu Vũ.
Người đàn ông mà thiên hạ đồn đại là một ông lão tàn bạo đã già nua đến mức chẳng còn hứng thú với nữ sắc. Nhưng khi thực sự đối diện với hắn, Hoàn Châu biết rằng những lời đồn ấy cách xa thực tế đến nhường nào.
Hắn chỉ mới hai mươi bảy tuổi, gương mặt góc cạnh sắc nét, đôi mắt thâm sâu tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người.
Hắn không giống một bậc quân vương bị nữ nhân mê hoặc. Hắn giống một kẻ săn mồi hơn.
Hoàn Châu cúi người hành lễ, giọng nói mềm mại nhưng không quá e dè:
"Thần nữ bái kiến bệ hạ."
Dương Triệu Vũ không bảo nàng đứng dậy ngay, mà chỉ nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt hắn lướt qua từng đường nét trên gương mặt nàng, dừng lại ở đôi mắt thanh lãnh kia.
"Là ngươi đã động vào bức tranh của trẫm?"
Giọng nói trầm thấp, không lộ rõ ý tứ.
Hoàn Châu ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như hồ nước phẳng lặng:
"Bệ hạ thứ tội, thần nữ vô tình nhìn thấy bức tranh còn dang dở, nhất thời không kìm lòng được."
Dương Triệu Vũ nheo mắt:
"Không kìm lòng được?"
Nàng mỉm cười nhẹ:
"Bệ hạ đã vẽ lên một khung cảnh đẹp đẽ, nhưng có một chỗ trống lại khiến bức tranh mất đi sự hoàn chỉnh. Thần nữ chỉ muốn bù đắp điều đó."
Lời nói của nàng không chỉ đang nói về bức tranh.
Mà còn là về hắn.
Dương Triệu Vũ trầm mặc một lúc, rồi bất ngờ bật cười.
"To gan."
Hắn ngồi xuống ghế, nhìn nàng đầy hứng thú.
"Ngươi muốn gì?"
Câu hỏi quá trực diện, không vòng vo.
Hoàn Châu chớp mắt, vẻ mặt lộ ra một chút bối rối, nhưng sâu trong đáy mắt nàng lại ẩn chứa một tia sắc bén.
"Thần nữ chỉ mong có cơ hội được hầu hạ bệ hạ."
Dương Triệu Vũ nhìn nàng thật lâu, như đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi hắn cười khẽ.
"Vậy sao? Trẫm sẽ chờ xem."
Hắn phất tay, ra hiệu cho nàng lui.
Hoàn Châu cúi người rời khỏi điện, nhưng khi bước qua bậc cửa, khóe môi nàng khẽ nhếch lên một cách kín đáo.
Trận đầu tiên, nàng đã thành công thu hút sự chú ý của hắn.