Chim Hoàng Yến Của Nhiếp Chính Vương

Chương 11: Lâm ma ma

Sở Thiên Thiên trằn trọc nghĩ mãi không ngủ được. Sau đó nàng bật dậy, khoác áo choàng rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Lúc này, Quân Vô Diễm đã chạy về đến điện nhỏ ở phía bắc hoàng cung.

Nơi này là nơi hắn đã sống suốt năm năm qua, người duy nhất sống cùng hắn là một ma ma già cả.

Lần này hắn bị Sở Thiên Thiên đưa vào cung chịu phạt, cũng là vì trong lúc giúp tiểu thái giám tưới hoa, tay hắn lạnh cóng, không cẩn thận làm vỡ chậu lan tím mà ngũ công chúa yêu thích.

Chỗ cổ tay bị trói dây vẫn còn đau rát, Quân Vô Diễm hơi nheo mắt, sải bước đẩy cửa vào trong.

"Ma ma, ta về rồi!"

Hắn còn cầm trong tay cái đùi gà được bọc vải cẩn thận. Dù bụng đang réo inh ỏi vì đói, nhưng Quân Vô Diễm cũng không định ăn nó.

Mười hai tuổi, hắn bị đưa đến Tây Sở làm con tin, ban đầu đám cung nhân còn kính trọng hắn, nhưng từ khi nước Đông Lăng ngừng cống nạp, hắn hoàn toàn bị vứt bỏ.

Hắn đã trở thành con cờ bị ruồng bỏ giữa hai nước!

Ánh mắt đám người trong cung nhìn hắn từ cao cao tại thượng chuyển thành không bằng cả nô tài. Nếu không nhờ ma ma suốt mấy năm nay cố gắng thêu thùa đổi lấy chút đồ ăn cho hắn, e là hắn cũng không lớn nổi đến ngày hôm nay.

Cuộc sống như vậy, Quân Vô Diễm không biết đến bao giờ mới kết thúc.

Huống hồ, ma ma tuổi tác đã cao, mắt mờ tay run, chẳng còn làm được việc gì nữa. Hắn chỉ đành giúp mấy tiểu thái giám làm chút việc vặt, mong đổi được ít đồ ăn từ họ.

Thế nhưng, vừa bước chân vào nhà, hắn liền cảm nhận được từng luồng khí lạnh phả tới. Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, Quân Vô Diễm lập tức mò mẫm thắp nửa đoạn nến trên bàn lên.

Ánh sáng trong phòng khiến hắn nhìn thấy Lâm ma ma đang nằm bất tỉnh dưới đất, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, lao thẳng tới.

"Ma ma, mau tỉnh lại..."

Sở Thiên Thiên cũng lẫn vào bóng đêm mà bước tới, vừa hay trông thấy Quân Vô Diễm từ tẩm điện chạy ra.

Nơi này vô cùng heo hút, cách một bức tường là chỗ ở của đám thái giám, vì vậy mấy cung điện xung quanh đều trống không, chẳng khác nào lãnh cung.

Sở Thiên Thiên không dám lên tiếng, nàng nhìn thấy vẻ hoảng loạn trên gương mặt Quân Vô Diễm, vốn định chạy đến, nhưng chợt nhớ ra một chuyện, sắc mặt nàng lập tức tái đi.

Nàng vốn không phải người có trí nhớ tốt, huống chi đã cách mười năm, hiện giờ có thể nhớ lại được đã là điều hiếm có.