Hai bát mì được dọn lên bàn, hai người cũng cùng ngồi xuống ăn.
Ngửi thấy mùi thảo dược từ phòng bếp thoảng qua, Hoắc Vô Vọng do dự một lúc rồi vẫn cất lời hỏi:
“Loại độc mà ta trúng… có giải được không?”
"Hiện giờ vẫn chưa có thuốc giải." Tống Cẩm An khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, "May mà có thể dùng thuốc sắc để tạm thời áp chế độc tính. Chờ huynh về kinh, hãy để Thái y trong cung chữa trị. Thái y có y thuật cao minh hơn ta rất nhiều, có lẽ có thể giải được loại độc này."
Lúc điều chế loại độc này, nàng vốn không nghĩ đến chuyện sau này phải giải, giờ quả thật không có cách gì hóa giải.
Cách duy nhất là lấy độc trị độc, nhưng nàng lại không dám dùng phương pháp ấy với Hoắc Vô Vọng.
Dù sao thì nhà họ Hoắc đối với nàng ân trọng như núi.
Hai người im lặng đối diện, sắc mặt Hoắc Vô Vọng nghiêm túc. Mãi đến khi hắn buông đũa, mới cất tiếng hỏi: "Sao nàng lại biết ta sẽ gặp nạn dưới chân núi Phúc Khôn?"
Kể từ khi Hoắc Vô Vọng được thánh thượng hạ chỉ cử đi điều tra vụ dược liệu, thì ở tận nơi biên cương xa xôi, Tống Cẩm An chỉ trong ba ngày đã nhận được tin. Nàng biết khi hắn rời thành đã tách ra khỏi mấy thị vệ khác. Với sự hiểu biết của nàng về hắn, nàng đoán được tám phần hắn sẽ chọn con đường gian nan, hiểm trở nhất.
Mà trên tuyến đường đó, nơi thích hợp để ra tay nhất, chính là dưới chân núi Phúc Khôn, cửa ngõ vào huyện Phúc Lộc.
Điều quan trọng nhất là, nàng nhận được một tin tức chính xác từ một người.
Nhưng những điều này, nàng không thể nói ra.
Tống Cẩm An nhẹ nhàng buông một câu: "Vài năm trước ta từng gặp một đạo sĩ, học được chút thuật bói toán từ y. Cũng nhờ vậy mà đoán được huynh sẽ gặp nạn ở dưới chân núi Phúc Khôn."
Hoắc Vô Vọng: "..."
Người này xem hắn là trẻ con ba tuổi sao? Lại dám qua loa gạt hắn thế này?
Đợi thuốc sắc xong, Tống Cẩm An dõi theo hắn uống hết mới rời khỏi tiểu viện. Trước khi đi còn dặn đi dặn lại rằng hắn tuyệt đối không được tự tiện ra ngoài. Nếu thật sự có chuyện gấp, thì cũng phải mặc kín mít rồi tới Tứ Phương y quán tìm nàng.
...
Đội gió tuyết quay về Tứ Phương y quán, Tống Cẩm An vừa bước vào đã trông thấy bốn người đàn ông mặc cẩm bào đang tra hỏi. Ai nấy đều khoác áo choàng, trong tay một người còn cầm bức họa, lờ mờ trông giống Hoắc Vô Vọng đến bảy phần.
Đến nhanh thật.
Tống Cẩm An coi như không thấy, xoay người đi đến trước tủ thuốc, loay hoay sắp xếp dược liệu.