Có Vẻ Như Giá Trị Hắc Hóa Của Phản Diện Đã Vượt Khỏi Tầm Kiểm Soát Rồi

Chương 10

---

Không chỉ đồng ý giải trừ hôn ước, Lộc Trà còn cố tình tỏ ra xa cách.

Cố minh thần híp mắt, trong đáy mắt ánh lên tia ghét bỏ:

"Đã vậy, nếu cô không có ý kiến, thì coi như hôn ước giữa tôi và cô chính thức chấm dứt."

"Chúc đi thong thả, không tiễn."

Lộc Trà mỉm cười dịu dàng, vẻ mặt hoàn toàn không lộ ra chút tiếc nuối hay buồn bã nào. Ngược lại, sự bình thản đó khiến cố minh thần cảm thấy có phần... không quen.

Thật biết diễn!

Hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời khỏi Giang gia.

"Trà Trà, sao con lại bốc đồng đồng ý hủy hôn?" – Giang mẫu không hiểu nổi, rõ ràng trước đây cô bé này từng mơ ước được gả cho Cố Minh Thần cơ mà?

Lộc Trà nở một nụ cười gượng:

"Vì con không còn thích anh ta nữa. Nhiều năm theo đuổi mà chẳng có kết quả, con từ bỏ rồi."

Là tiểu hoa yêu, tuyệt đối không làm chó săn liếʍ mãi không dừng!

Giang mẫu đang định kéo tay cô để nói chuyện tiếp, đúng lúc bảo mẫu gọi vào ăn cơm, Lộc Trà nhanh chóng đánh lạc hướng:

"Oa ~ Thơm quá à!"

"Mẹ ơi mau ăn cơm thôi, con đói rồi!"

"Con bé này, giờ này còn chỉ nghĩ đến ăn!" – Miệng thì trách yêu nhưng ánh mắt Giang mẫu tràn đầy chiều chuộng, còn dịu dàng giúp cô vuốt lại tóc lòa xòa để tiện ăn hơn.

Ngồi trên sofa, Giang Tiểu Uyển lặng lẽ xiết chặt vạt áo, trong lòng bỗng thấy ghen tị.

Cha mẹ nuôi của cô cũng thương yêu cô lắm, muốn gì được nấy, nhưng giữa họ lại không có sự thân thiết và gần gũi thế này...

Thấy mỹ nữ tỷ tỷ vẫn ngồi yên không lại gần, Lộc Trà quay người lại, cười rạng rỡ vẫy tay:

"Tỷ tỷ ơi, lại ăn cơm nè!"

Giang Tiểu Uyển hơi sững người.

Mấy hôm trước ăn cơm, Giang Lộc Trà hoặc là cố ý phớt lờ cô, hoặc là kéo Giang mẫu diễn cảnh mẹ con tình thâm, để mặc cô bị lạnh nhạt ở một bên.

Hôm nay...

Giang Tiểu Uyển nghi hoặc bước đến, vừa ngồi xuống, Lộc Trà đã thân thiết gắp cho cô một chiếc đùi gà:

"Tỷ tỷ gầy quá, phải ăn nhiều thịt mới có sức chứ!"

Bước đầu trong hành trình chữa lành – quan tâm & lấy lòng!

Giang Tiểu Uyển lễ phép cảm ơn, trong lòng thì tràn đầy nghi hoặc.

Chẳng lẽ Giang Lộc Trà định làm cô béo lên thật?

Không trách được, ấn tượng của cô về nguyên chủ thật sự là quá tệ...

So với hai cô gái ăn uống ngon lành, Giang mẫu chẳng buồn ăn miếng nào, đầu óc vẫn đang quay cuồng vì chuyện vừa rồi.

Từ khi mới năm tuổi, Giang Lộc Trà đã luôn dính lấy Cố Minh Thần.

Mấy năm trước, khi Cố gia dọn đi thành phố S, cô bé Lộc Trà thậm chí còn bắt xe suốt đêm đến tận nơi chỉ để tặng quà sinh nhật 18 tuổi cho anh ta – nhưng rồi lại bị từ chối thẳng thừng.

Đêm hôm đó cô trở về, lập tức sốt cao suýt mất mạng.

Nghĩ lại vẻ lạnh nhạt của Cố Minh Thần ban nãy, rồi nhìn cô con gái đang hăng hái ăn uống, đến cả món thịt bò từng ghét cay ghét đắng cũng ăn sạch – rõ ràng là đang dùng cách "ăn để nuốt nỗi đau"!

Giang mẫu là người hiểu con, dịu dàng an ủi:

"Trà Trà yên tâm, có ba mẹ ở đây, nhất định sẽ để con cưới được Minh Thần!"

?!!

Lộc Trà suýt đánh rơi cả miếng thịt đang gắp.

Có phải cô biểu đạt chưa rõ ràng lắm, khiến Giang mẫu hiểu nhầm rồi không??

"Nhưng mẹ ơi, ép duyên đâu có hạnh phúc..."

Giang mẫu khoát tay:

"Miễn là cưới được, yêu đương để sau cũng được! Ngọt không ngọt tính sau!"

Lộc Trà: “......”

---