Có Vẻ Như Giá Trị Hắc Hóa Của Phản Diện Đã Vượt Khỏi Tầm Kiểm Soát Rồi

Chương 5

Nhớ đến việc bản thân bị phong ấn yêu lực và mất đi tự do, Lộc Trà bĩu môi, có chút ấm ức mà xắn tay áo lên.

Làm chủ thì khó, làm công cho người ta thì dễ!

Cô thử kéo Nam Ngạn ra khỏi người Hoàng Mao, nhưng thân thể này vừa mới tỉnh lại đã quá yếu, đến mức dù có cố gắng đến đâu, hắn ta vẫn không nhúc nhích, còn cô thì thở hổn hển như vừa chạy marathon.

Cuối cùng, Lộc Trà đành phải tìm viện trợ. Cô lướt danh bạ, suy nghĩ một lúc rồi quyết định gọi cho tài xế riêng của mình đến giúp đỡ. Đồng thời, trong lòng âm thầm ghét bỏ:

Thân thể nguyên chủ thật quá yếu! Nếu là thân thể cũ của mình. Ném bay mười tên đàn ông cũng chẳng có gì khó!

Một lát sau, tài xế chạy tới con hẻm nhỏ.

Trước mắt ông ta là một cảnh tượng khiến tim đập thình thịch:

Thiếu nữ đứng dựa vào tường, trông rất thanh thuần vô hại. Nhưng dưới chân cô là hai chàng trai đang nằm sõng soài, mặt đối mặt.

Một người thì cả người bê bết máu. Người còn lại, quần áo xộc xệch, nhìn như vừa bị hành hạ đến thê thảm.

Tài xế lập tức lùi lại nửa bước, trong đầu như có hàng trăm suy nghĩ chạy qua:

Nhị tiểu thư chơi bạo quá!!!

Nhưng dù sao cũng làm việc ở Giang gia nhiều năm, ông ta vẫn biết điều mà không dò hỏi lung tung. Ngược lại, rất thức thời mà lên tiếng đề xuất:

"Nhị tiểu thư, bây giờ chúng ta vứt xác luôn chứ?"

Lộc Trà: "..."

Trong khi đó, tại một nơi khác.

Một cơn đau nhói bất ngờ khiến Thời Vũ bừng tỉnh. Người đó lập tức ngồi bật dậy, hít sâu từng ngụm không khí trong lành, ngực phập phồng vì hoảng loạn.

Những cảm xúc mơ hồ và khó hiểu dâng trào trong lòng.

Đây là đâu?

Hắn lập tức quan sát xung quanh, nhưng cảnh vật trước mắt chỉ khiến hắn thêm hoang mang.

Một ký túc xá?

Nếu hắn thực sự được cứu, lẽ ra bây giờ phải ở trong phòng bệnh mới đúng.

Chưa kể… cơ thể này…

Hắn nhìn xuống bản thân, rồi quay ra nhìn vào tấm gương cạnh giường.

Phản chiếu trong đó là một chàng trai khoảng 17-18 tuổi, khuôn mặt đẹp trai sáng sủa.

Nhưng vấn đề là, đây không phải là hắn!

Trước đây, hắn là một thanh niên ngoài hai mươi, phong thái chững chạc, đã đi làm được một thời gian.

Còn bây giờ, dù nhìn thế nào cũng chỉ là một học sinh cấp ba.

Sự thay đổi này khiến Thời Vũ sững sờ thật lâu.

Không lẽ, cuộc phẫu thuật quá thành công?

Không thể nào.

Đây rõ ràng không phải là vấn đề phẫu thuật hay không phẫu thuật, mà là tiên thuật!