Có Vẻ Như Giá Trị Hắc Hóa Của Phản Diện Đã Vượt Khỏi Tầm Kiểm Soát Rồi

Chương 1

Hoàng hôn dần buông, ánh đèn đường lần lượt thắp sáng.

Trong con hẻm nhỏ vắng vẻ, không gian tối tăm, tĩnh lặng.

Một thiếu nữ khoác trên mình chiếc váy tinh xảo của mùa mới, vẻ đẹp kiêu sa như được nuôi dưỡng trong nhung lụa. Dáng vẻ ngây thơ thuần khiết, từ đôi giày da trắng tinh dưới chân đến từng cử chỉ, tất cả đều có vẻ không thuộc về nơi này.

Ấy vậy mà trong vòng tay cô, lại đang ôm một gói khoai tây chiên giá rẻ. Vừa nhai rôm rốp vừa phồng má, trông chẳng khác nào một chú hamster nhỏ đang tích trữ thức ăn.

"Còn bao lâu nữa mới xong vậy?"

"Muỗi ở đây nhiều quá."

Hệ thống đáp lại, giọng điệu máy móc nhưng không giấu được chút bất đắc dĩ:

[Khoảng mười phút nữa.]

[Chờ đến lúc vai ác trong tương lai bị đám lưu manh vây đánh, khi hắn sắp không chống đỡ nổi, cô chỉ cần xuất hiện đúng lúc cứu người. Như vậy không chỉ giúp hảo cảm tăng vọt mà còn tạo được ấn tượng sâu sắc.]

Lộc Trà tiện tay đập chết một con muỗi vừa định hút máu mình, uể oải bĩu môi:

"Không thể trực tiếp gϊếŧ sạch bọn chúng luôn sao?"

Công việc càng sớm kết thúc, mình càng sớm được tan ca!

Hệ thống lập tức cảnh báo, giọng lạnh tanh:

[Tôi khuyên cô không nên nảy sinh suy nghĩ nguy hiểm như vậy.]

[Nhiệm vụ chính của cô là tiêu trừ giá trị hắc hóa của vai ác, kéo hắn về chính đạo, thay đổi kết cục bi thảm. Đồng thời, đảm bảo độ hảo cảm của hắn với cô không dưới 80.]

Lộc Trà khẽ chớp mắt, đôi mi dài khẽ rũ xuống, có chút tiếc nuối cắn một miếng khoai tây chiên.

Thật đáng tiếc, rõ ràng gϊếŧ người mới là sở trường của mình mà.

Cùng lúc đó, sâu trong con hẻm tối.

Năm tên lưu manh tay lăm lăm gậy gộc, chắn ngang lối đi.

Gã cầm đầu với mái tóc vàng chóe hung hăng túm lấy cổ áo thiếu niên, đè mạnh hắn vào bức tường lạnh lẽo, giọng điệu đầy hăm dọa:

"Thằng nhãi này, gan mày cũng to đấy! Dám từ chối lời tỏ tình của em gái tao?"

Thiếu niên đối diện vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Mái tóc đen mềm mại rủ xuống, che đi đôi mắt hoa đào sắc bén, làm tăng thêm vẻ xa cách, khó dò.

Dù bị ép vào tường, hắn vẫn thờ ơ như thể đây chỉ là một chuyện vặt vãnh.

Đáy mắt ẩn hiện một tia lạnh lẽo mơ hồ, tựa như màn sương buốt giá.

Giọng nói khàn khàn của Nam Ngạn lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn:

"Muốn đánh thì đánh, bớt lắm lời đi."

"Mày còn dám to mồm?!"

Tên tóc vàng giận dữ vung nắm đấm, nhưng ngay khoảnh khắc đó.

Nam Ngạn nghiêng đầu né gọn, bàn tay nhanh như chớp siết chặt cổ tay đối phương.

Bộp!

Cú đấm sượt qua, đập mạnh vào bức tường phía sau.

"A!"

Tên tóc vàng rú lên đau đớn, gương mặt méo mó.

Những kẻ xung quanh cũng sững sờ.

Nhưng trước ánh mắt kinh hoàng của bọn chúng, Nam Ngạn chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh băng.

Từng ngón tay thon dài của hắn chậm rãi siết chặt hơn.

Rồi từng đốt ngón tay của gã tóc vàng bị bẻ gãy.

"A!"

Tiếng hét thảm thiết vang vọng trong con hẻm tối.