Cô được nuôi dưỡng có chút nuông chiều, không chịu được một chút khổ sở nào, là một nàng công chúa giả tạo, yếu đuối, có chút nhạy cảm, nếu không, cũng sẽ không vì biết sự tồn tại của Chung Như Phàm mà đòi anh ta một kết quả.
Giang Định thừa nhận, anh ta rảnh rỗi đi xem chương trình thực tế của Trần Ánh Lê, đúng là muốn xem cô làm trò cười.
Chỉ là, câu nói ngọt ngào mà cô nói với thiếu niên kia thật sự chói tai không thể chịu nổi.
Anh ta chỉ là khách qua đường của cô thôi sao?
Tốc độ gõ chữ của Giang Định rất nhanh, anh ta rũ mắt xuống, mặt không biểu cảm gõ mấy chữ —
[Đại Soái Ca Không Tầm Thường: Nổ ghê, không biết là ai khóc lóc ôm đùi Giang Định, cầu xin anh ta đừng đi.]
Fan trong phòng livestream vì bầu không khí không mấy hòa hợp giữa Trần Ánh Lê và Việt Nhiên mà bỏ đi rất nhiều.
Số lượng bình luận cũng theo đó giảm mạnh, vì vậy Trần Ánh Lê gần như ngay lập tức nhìn thấy người dùng có tên Đại Soái Ca Không Tầm Thường này, đăng một câu khiến cô tức giận đến bốc hỏa!
Trần Ánh Lê không nhịn được trợn trắng mắt, lải nhải: “Anh hùng bàn phím ơi, ngày lành tháng tốt đừng nhắc đến mấy người xui xẻo đó được không? Với cả bạn nói hoàn toàn là tin vịt, không có chuyện đó, tôi chưa từng làm, tôi không thừa nhận, chỉ có đoạn Giang Định khóc lóc cầu xin tôi đừng đi thôi.”
Giang Định nhìn cô trước ống kính không đổi sắc mặt nói dối, nghiến răng ken két.
Anh ta không thèm nói dối, không một chữ nào là giả.
Anh ta khóc lóc cầu xin cô đừng đi á? Mơ giữa ban ngày.
[Đại Soái Ca Không Tầm Thường: Ồ? Thật á?]
Cái giọng điệu đáng ghét.
Nhìn là muốn đấm.
Trần Ánh Lê không trả lời anh ta nữa, mà rất là nhỏ mọn chặn luôn cái nick Đại Soái Ca Không Tầm Thường này.
Bình luận theo lời Trần Ánh Lê nói cũng nhiều lên.
[Cô ta trợn mắt rồi kìa?]
[Đúng kiểu gái hư, sao có thể trợn mắt trước ống kính thế.]
[Tôi tận mắt nhìn thấy, cô ta nhắc đến tên Giang Định mới trợn mắt đấy.]
[Mẹ nó, đúng là người phụ nữ có sự nghiệp, vì tạo CP mới, dẹp CP cũ không chút nương tay.]
[Đúng là lòng dạ đàn bà độc ác, nói dối không chớp mắt, nếu tôi là fan của Giang Định thì tôi sẽ lên xé xác cô ta ngay.]
Trần Ánh Lê liếc nhìn số người xem, ban đầu là hơn 430 người, giờ đã tăng gấp đôi, lên hơn 800 người.
Cô cảm thấy đây là một khởi đầu tốt.
Nhưng mà đối tác của cô lại không phối hợp.
Trần Ánh Lê biết làm sao đây? Cô cũng tuyệt vọng lắm chứ.
Nhưng mà đàn ông ấy mà, dỗ dành tí là nghe lời ngay.
Nhất là mấy cậu em nhìn đã biết là chưa trải sự đời, tuổi còn trẻ.
Dễ lừa cực.
Trần Ánh Lê hơi ngại ngùng: “Vẫn chưa hỏi tên của cậu.”
Thiếu niên vẫn giữ nguyên khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, khi cô tiến lại gần cậu liền lặng lẽ né sang một bên, tỏ vẻ “Đừng có chạm vào tôi”, cậu kiệm lời: “Việt Nhiên.”
Đệt.
Nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm!
Đây không phải là cái cậu phản diện nhỏ biếи ŧɦái vì nữ chính mà sống/ vì nữ chính mà chết/ vì nữ chính mà phát điên/ vì nữ chính mà hắc hóa/ vì nữ chính mà biếи ŧɦái đó sao?
Việt Nhiên trong cuốn sách này thân phận không tầm thường, là cậu ấm nhà giàu, chỉ là cậu là kết quả của việc bố mẹ không yêu nhau, từ nhỏ bị ngược đãi đã gieo mầm mống điên loạn trong lòng cậu.
Chỉ có Chung Như Phàm - người chị gái đã từng giúp đỡ cậu, là ánh sáng màu duy nhất trong cuộc đời cậu.
Nam chính chỉ khiến những kẻ làm tổn thương nữ chính thân bại danh liệt.
Còn nam phụ phản diện là trực tiếp đến cửa đòi mạng, không để lại đường sống.
Trần Ánh Lê nghẹn lời, một lúc sau cô cười gượng gạo mấy tiếng: “Còn nhỏ như vậy đã ra ngoài kiếm sống, thật không dễ dàng gì.”
Việt Nhiên nhướng mày: “Gái một đời chồng ra ngoài kiếm sống cũng không dễ dàng gì.”
Trần Ánh Lê: “...”
Mẹ kiếp.
[Cười chết tôi mất.]