Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Cho Chồng Hào Môn Ra Chuồng Gà

Chương 7

Nhưng người này quả thật cũng rất ưu tú.

Thiên tư hơn người, thông minh, trầm ổn.

Cô còn nhớ năm đó cô mới lên cấp ba, được phân vào lớp bên cạnh Giang Định, mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà, thiếu niên liền lạnh mặt, thấp giọng cảnh cáo cô, không được nói với bất kỳ ai trong trường rằng cô và anh ta sống chung dưới một mái nhà.

Cô luôn ra khỏi nhà muộn hơn anh ta năm phút, ra khỏi lớp muộn hơn năm phút.

Không để cho bất kỳ ai nhận ra họ có liên quan gì đến nhau.

Giang Định không ưa phong cách quê mùa của cô, không thích những sở thích vô bổ của cô.

Trần Ánh Lê cố gắng không chọc giận anh ta, cho đến học kỳ hai năm lớp 10, có lần tan học cô bị người ta cố tình ngáng chân, Giang Định đi ngang qua bậc thang, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh nhạt lướt qua vẻ chật vật của cô, nhíu mày đưa tay ra đỡ cô dậy.

Lòng bàn tay thiếu niên ấm áp, đầu ngón tay dường như còn có mùi hương lạnh nhạt.

Trần Ánh Lê và anh ta sống cùng nhau, tuy rằng cơ hội nói chuyện không nhiều nhưng từ ngày đó trở đi cô không nhịn được len lén quan sát anh ta.

Hình như cũng bắt đầu từ đó, quan hệ giữa cô và anh ta dần dần được cải thiện.

Nhưng Giang Định trong xương tủy vẫn là người không cho phép ai trái ý, mọi việc đều phải theo ý anh ta.

Trần Ánh Lê thoát khỏi hồi ức, cô không hỏi gì cả, mà nói: “Sau này em sẽ không bao giờ ăn bám, tiêu tiền của người khác nữa.”

Đàn ông nói gì cũng là lừa người.

Ngoài bản thân ra không thể dựa vào ai.

Trang Tích Hải không coi là thật, chỉ nghe qua loa: “Được rồi, em nghỉ ngơi hai ngày, chuẩn bị ghi hình chương trình.”

“Chị nói xem em có thể nổi tiếng không? Liệu em có thể có nhiều fan, nhiều người thích em không?”

“Ngủ sớm đi.”

“...”

Trần Ánh Lê thấy mình cũng đâu đến nỗi nào, lại còn biết múa, hát hay, cô tin chắc chắn mình sẽ nổi tiếng!

Trang Tích Hải không đả kích sự tự tin của cô, cũng chẳng buồn nói cho cô biết trên mạng cô toàn bị ném đá, chẳng có fan hâm mộ nào.

Hồi trước Trần Ánh Lê ly hôn với Giang Định có phải tốt không? Ít ra còn được chia một khoản tiền kha khá, đâu đến nỗi chật vật như bây giờ? Phải đi đóng vai phụ mờ nhạt trong mấy bộ phim chiếu mạng cỏn con để kiếm tiền, giờ còn phải tham gia show tạp kỹ vớ vẩn, mua vui bằng mấy màn hát hò nhảy nhót, xào couple.

Thực ra lúc Trần Ánh Lê và Giang Định mới cãi nhau to, Trang Tích Hải cứ nghĩ chỉ vài ngày thôi là Trần Ánh Lê sẽ xuống nước xin lỗi Giang Định. Tiền bạc là vấn đề thực tế nhất, cô quen sống sung sướиɠ như chim hoàng yến trong l*иg son rồi, nhất thời không thích ứng được với xã hội khắc nghiệt bên ngoài.

Chắc Giang Định cũng nghĩ vậy.

Rằng cô một mình rất khó sống tốt, rồi sẽ phải cúi đầu trước anh ta, ngoan ngoãn ký vào đơn ly hôn.

Nhưng cô lại sống sót một cách ngoan cường, còn giằng co lâu đến thế, im thin thít vào đoàn làm phim, dù chỉ là một vai phụ chẳng ai quan tâm.

Trần Ánh Lê không ngờ mình lại vì không chịu ly hôn mà mất đi lợi thế đàm phán.

Nghe Trang Tích Hải kể xong, trong lòng cô thầm nghĩ, Giang Định vẫn tàn nhẫn như xưa, sao anh ta không chết quách đi cho rồi?

“Nếu đã vậy, tại sao em và Giang Định lại kết hôn?”

“Nghe thì hơi khó tin nhưng hồi đó hai người tình cảm mặn nồng lắm.”

“Em buồn nôn quá.”

Trang Tích Hải nghĩ cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ, hồi trước cô và Giang Định cãi nhau, có thể gọi điện cho cô ấy khóc cả đêm, vừa khóc vừa nấc, cô quan tâm Giang Định hơn bất cứ ai.

Trần Ánh Lê nhún vai: “Em quên thật rồi.”

Trang Tích Hải nhìn cô với ánh mắt phức tạp: “Em còn từng nói em không thể sống thiếu anh ta.”

Trần Ánh Lê nhíu mày: “Mấy lời sến súa buồn nôn như thế làm sao em nói ra được!!! Chị đừng có thấy em bây giờ quên nhiều chuyện rồi mà bịa đặt nhé!!!”