Xuyên Nhanh: Đem Vai Chính Nghiền Nát

Quyển 1 - Chương 9: Thế tử giả mạo

Hỉ nộ ái ố, từ trước đến nay bi thương là dễ truyền tải nhất, nếu Đào Duệ cũng dùng chiêu này, vậy thì kém cỏi, hơn nữa Tam công chúa là thật lòng thể hiện, rất khó vượt qua. Đào Duệ nếu muốn đưa mọi người vào cảm xúc khác, thì cũng quá khó khăn, họ đang chìm trong tâm trạng buồn bã, thưởng thức nỗi sầu bi, sao có thể nhanh chóng vui vẻ lên được?

Cho nên ván này khó khăn, mọi người vừa muốn thấy Đào Duệ thua một lần, lại vừa muốn thấy Đào Duệ thắng năm trận liên tiếp. Tâm trạng mâu thuẫn như vậy, khiến Đào Duệ đứng cách xa cũng cảm nhận được.

Đào Nhã nhỏ giọng cổ vũ: "Đại ca đừng căng thẳng, thả lỏng chút, cứ đàn như bình thường là được."

Đào Duệ cười: "Đàn bình thường thì không được, lần trước đàn bậy bạ, khiến sư phụ tức giận bỏ đi rồi."

Mọi người cười ồ lên, nghĩ đến cảnh tượng đó đều thấy buồn cười. Những hành vi ăn chơi trác táng trước đây bị ghét bỏ, giờ đây lại biến thành trò đùa nghịch ngợm. Ngay cả chính họ cũng không nhận ra sự thay đổi này, cứ tự nhiên mà tìm ra nhiều lý do để biện hộ cho Đào Duệ. Ví dụ như đàn hay như vậy còn học làm gì? Có thêm thời gian chơi chẳng tốt hơn sao?

Sau khi cười xong, Tề Lãng đột nhiên kêu lên: "Cậu cố tình trêu chúng tớ đúng không? Cẩn Chi cậu gian xảo quá! Cảm giác bi thương vừa rồi tan biến gần hết rồi."

Mọi người nghĩ lại thấy đúng là vậy, anh gian xảo thật. Ngay cả Tam công chúa cũng không nhịn được cười, cảm thấy đây cũng là một cách hay, Đào Duệ quả là thông minh!

Đào Duệ chắp tay, ngồi thẳng người, cong môi cười nói: "So xong trận này, hôm nay cũng gần tàn cuộc rồi, mọi người hứng khởi đến đây, đương nhiên cũng muốn vui vẻ ra về, dù sao mỗi lần tụ tập tôi đều vui vẻ rời đi, cho nên khúc này sẽ khiến mọi người thoải mái."

Không ít người thầm nghĩ, anh mỗi lần vui vẻ rời đi, nhưng anh khiến bao người khó chịu mà rời đi đấy, những năm trước Đào Duệ đâu có ít lần gây chuyện với người khác. Mỗi lần anh châm chọc người khác rồi vui vẻ đi mất, khiến người ta tức muốn chết, thề không bao giờ qua lại với anh nữa.

Ngẫm lại, những chuyện đó đều là chuyện nhỏ nhặt, không có gì quan trọng. Theo tính cách của Đào Duệ, có lẽ trước đây Đào Duệ đều cảm thấy mọi người tụ tập vui vẻ, không cần quá nghiêm túc, nên thái độ mới tùy tiện như vậy? Hay là những hành động khinh thường, không để tâm, đều là vì tụ tập không phải là dịp chính thức, chỉ coi như vui chơi?

Vậy những người bị anh chọc tức cũng quá oan uổng rồi, có khi anh còn chẳng nhớ họ là ai ấy chứ.

Nhưng không thể không nói, sau khi chấp nhận lý do này, nhiều người bắt đầu suy nghĩ sâu xa, có phải suy nghĩ như Đào Duệ mới đúng? Mới vui vẻ hơn? Vốn dĩ mọi người tụ tập là để giải trí, hà tất phải nghiêm túc so đo làm mất hòa khí? Giống như hôm nay Đào Duệ tỷ thí với mọi người, dường như từ đầu đến cuối không có không khí nghiêm túc, càng không có cảm giác tranh đấu áp bức, mọi người đều nhẹ nhàng tự tại, thật tốt.

Nghĩ lại, nếu hôm nay không phải công chúa lên tiếng, Đào Duệ căn bản sẽ không so tài với họ đúng không?

Khí độ này, tấm lòng này, thật đáng để họ học tập.

Nhiều người còn đang suy nghĩ, tiếng đàn của Đào Duệ đã vang lên.

Ngoài dự đoán, tiếng đàn của Đào Duệ không hề kịch liệt, ngược lại du dương êm ái. Mới nghe thì không cảm thấy gì, nghe một lúc liền dần dần bị anh đưa vào một ý cảnh, như thể trời càng xanh, nước càng trong, chim chóc trên cây hót càng hay...

Xung quanh hoa cỏ, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, gió nhẹ thổi qua, mang theo sự ấm áp và dịu dàng.

Trong khung cảnh tươi đẹp này, một đứa trẻ vui vẻ chơi đùa, cậu bé dần lớn lên, thấy được thế giới tươi đẹp hơn, kết giao với những người bạn cùng chí hướng, học được nhiều trò chơi thú vị, có được nhiều niềm vui, và mang niềm vui đó đến cho mọi người.

Cậu bé luôn giống như một đứa trẻ hạnh phúc nhất, giữ gìn sự hồn nhiên, trân trọng từng khoảnh khắc vui vẻ, và tìm kiếm ngày càng nhiều niềm vui. Cậu bé giữ nguyên bản chất đó suốt cuộc đời, nên cậu bé có được niềm vui vô tận, đến khi tóc bạc trắng, kể cho con cháu nghe những câu chuyện quý giá, và truyền lại niềm vui đó. Cuối cùng, cậu bé vẫn là một ông lão hạnh phúc.

Mọi người ở đây không biết anh đã truyền tải cảm xúc đó như thế nào, nghe tiếng đàn liền cảm thấy những hình ảnh dần dần hiện ra trong đầu, có lẽ họ không cảm nhận được tinh tế như vậy, nhưng họ có thể cảm nhận được cảm xúc vui sướиɠ, cảm nhận được niềm vui và sự trân trọng, cảm nhận được một ước nguyện tốt đẹp, đó là cả đời vô ưu.

Tiếng đàn khiến họ vui vẻ thoải mái, như thể họ chính là đứa trẻ đó, vui cười thả diều ở ngoại ô, tụ tập vui vẻ với bạn bè, phi ngựa trên thảo nguyên, kể chuyện đời mình cho con cháu nghe với niềm vui tràn đầy. Cả đời vô ưu, đó là điều mà tất cả họ đều hướng tới, dù thực tế khó thực hiện, giờ phút này, tiếng đàn của Đào Duệ cũng khiến họ cảm nhận được niềm vui đó.

Cảm xúc bi thương đã tan biến từ lâu, giờ đây mỗi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên, nội tâm tràn ngập sự thoải mái dễ chịu. Những người vốn có chút không hài lòng càng cảm thấy muộn phiền trong lòng tan biến, sự thư thái mà mấy ngày nay chưa từng có, thật kỳ diệu.

Đào Duệ nói, khúc đàn này muốn khiến mọi người thoải mái, vui vẻ rời đi, anh đã làm được!

Tiếng đàn dừng lại, Tam công chúa liền vỗ tay, mọi người xung quanh cũng lần lượt hoàn hồn theo vỗ tay, đây là sự khẳng định lớn nhất dành cho Đào Duệ. Trước hôm nay, nếu có người nói họ sẽ vỗ tay cho Đào Duệ, họ sợ là sẽ cười đến rụng răng.

Họ không khỏi thắc mắc, vì sao Đào Duệ lại đàn được khúc nhạc như vậy? Nỗi bi thương của Tam công chúa có thể lay động lòng người, là vì cô ấy thật sự nhớ thương mẫu thân. Vậy Đào Duệ thì sao? Khúc nhạc của anh lay động lòng người như vậy, có phải vì bản thân anh cũng có ước mơ đó? Ước mơ về một cuộc đời vô ưu, vui vẻ đến già.

Thảo nào anh luôn thảnh thơi vui chơi, anh sinh ra trong nhung lụa, được phong làm thế tử, tương lai sẽ là Tuyên Quốc công, không biết điểm khởi đầu cao hơn người đời bao nhiêu, hà tất phải vất vả tranh đấu? Anh có trí nhớ siêu phàm, các loại tài năng đều học là biết, tự nhiên không muốn thành thật học hành đến cùng, anh cũng không dựa vào những thứ đó để lấy danh tiếng.

Nghĩ như vậy, Đào Duệ quả thực là vô dục vô cầu, vậy thì mọi chuyện trước đây của anh đều có thể giải thích được. Anh đã có quá nhiều, chỉ muốn "nhân sinh đắc ý cần tận hoan", có gì sai?

Dù có người cho rằng bậc nam nhi nên ra triều đình, ra chiến trường, lập công danh, báo đáp gia quốc, cũng không thể trách Đào Duệ theo đuổi niềm vui an nhàn là sai. Cùng lắm là tiếc nuối cho sự thông minh của anh, lại không có chí lớn. Nhưng những điều tốt đẹp trong tiếng đàn của Đào Duệ vừa rồi, họ thật sự không hướng tới sao? Đó dường như cũng là một cuộc đời rất tốt đẹp.

Còn có người nghĩ đến, bài thơ Đào Duệ làm lúc trước, cũng là về cuộc sống điền viên nông thôn đơn giản vui vẻ hạnh phúc, tràn ngập tình thân nồng ấm, chẳng lẽ đó cũng là ước mơ của Đào Duệ? Quả nhiên người thông minh có những suy nghĩ mà họ không thể thấu hiểu.

Có vài người từng sau lưng nói xấu Đào Duệ, lúc này đều có chút hổ thẹn, còn có chút sợ, liệu Đào Duệ có nhân cơ hội này mà trả thù, làm họ mất mặt không?

Kết quả Đào Duệ căn bản không nhắc đến chuyện cũ, chỉ đứng dậy nói một câu, "Những tiền thưởng này đều là của tôi đúng không? Thanh Tùng, thu dọn hết rồi chúng ta về."

Tam công chúa trêu ghẹo, "Không ngờ Đào thế tử lại thích tiền đến vậy."

Đào Duệ cười đáp, "Mỗi lần bị phạt đều bị trừ tiền, tôi thật sự nghèo lắm."

Mọi người cười ồ lên, Đào Duệ không ngần ngại tự giễu, càng xóa bỏ ấn tượng xấu mà anh để lại cho mọi người trước đây. Những người sợ Đào Duệ tìm phiền phức cũng thở phào nhẹ nhõm, khâm phục sự rộng lượng của anh. Nghĩ lại, Đào Duệ từ trước đến nay cũng chưa từng tính toán với họ, sao có thể thù dai đến giờ? Nếu anh thật sự không vui, đã đánh nhau ngay tại chỗ rồi!

Có người bạo gan nói đùa, "Tiếc là hôm nay Tần tiểu thư không đến, không được thấy thế tử thể hiện tài năng tuyệt vời."

Có người nói, "Chẳng phải có nhiều tiền thưởng thế này sao? Thế tử có thể đem tiền thưởng tặng cho Tần tiểu thư, nàng ấy chắc chắn sẽ vui lắm."

Mọi người đều biết hai người này là vị hôn phu thê, tính tuổi chắc cũng sắp thành hôn, đùa một chút cho vui, mọi người đều cười theo.

Ai ngờ Đào Duệ lộ vẻ mỉa mai, cười khẩy một tiếng, "Cô ấy? Ha."

Đào Duệ thấy Thanh Tùng thu dọn xong tiền thưởng, chắp tay với Tam công chúa rồi nói, "Trời đã tối rồi, tôi xin phép về trước, cảm ơn công chúa và mọi người đã ban thưởng."

Tam công chúa nói, "Mấy món đồ này đổi lấy tài năng của Đào thế tử, rất đáng giá, Đào thế tử cứ tự nhiên."

Đào Duệ dẫn người nhanh chóng rời đi, để lại mọi người không khỏi suy tư ý tứ vừa rồi của Đào Duệ, anh không ưa Tần Nhược sao?

Chuyện này... thái độ của anh trước đây đâu có như vậy, nhà Đào và nhà Tần đã đính hôn từ trong bụng mẹ, đã hơn mười năm rồi, Đào Duệ từ trước đến nay rất coi trọng Tần Nhược, sao đột nhiên thay đổi lớn như vậy?

Có người nhỏ giọng nói, "Có lẽ là do chuyện ở khu săn bắn chọc giận cậu ấy? Hôm đó, Tần tiểu thư không chừa cho Đào thế tử chút mặt mũi nào."

"Đúng vậy, hôm đó Tần tiểu thư nói, Đào thế tử dù có cố biện minh cũng không giấu được bản tính ngoan độc. Nói ra được những lời đó, xem ra là từ tận đáy lòng cho rằng phẩm hạnh của cậu ấy không tốt rồi. Chậc."

"Mấy người nói Tần tiểu thư có biết tài năng thật sự của Tuyên Quốc công thế tử không?"

"Chắc chắn là không biết. Nếu là tôi, tôi cũng tức, nghĩ lại những chuyện trước đây của Đào thế tử, cậu ấy đánh nhau với người khác cũng không phải cố ý ức hϊếp người ta, phần lớn là do hai bên xung đột, cả hai đều có lỗi. Cậu ấy cũng không đánh người ta tàn phế gì đó, sao lại nói là ngoan độc? Còn chuyện ở khu săn bắn hôm đó, Đào thế tử chẳng phải đã chứng minh tài bắn cung của mình rồi sao, mũi tên đó là do Đào tam thiếu đột nhiên xuất hiện nên mới bị thương? Phản ứng của Tần tiểu thư có phải là hơi quá đáng không?"

"Đúng vậy, huống chi Đào thế tử và Đào tam thiếu hình như có chút bất hòa, Tần tiểu thư lại công khai bênh vực Đào Bân, làm mất mặt Đào thế tử... Đúng rồi, hôm nay Tần tiểu thư sao không đến? Chẳng lẽ là Đào thế tử vì chuyện đó mà bất mãn, Tần tiểu thư bị cấm túc trong phủ?"

"Tôi thấy không chỉ là bất mãn, vừa rồi cậu ấy tuy không nói gì, nhưng trước mặt bao nhiêu người, thật sự là không nể mặt vị hôn thê tương lai chút nào. Nói ra thì hơi quá, trừ khi, cậu ấy không muốn vị hôn thê này nữa. Tôi đoán hôn sự này có vấn đề rồi."

"Ôi chao! Nghiêm trọng vậy sao? Bất quá cũng đúng, nếu vị hôn thê của tôi nói tôi như vậy, tôi thà ở giá chứ không cưới."

Đào Văn, Đào Nhã và những người khác vì là em trai em gái của Đào Duệ, bị vây quanh hỏi han nhiều hơn. Họ sợ hãi, họ biết lý do chứ, chẳng phải là vì Tần Nhược thông đồng với Đào Bân sao? Tính cách của Đào Duệ như vậy mà không nói ra đã là nhẫn nhịn lắm rồi, thái độ kém một chút thì có gì lạ?

Nhưng họ không thể nói ra, chỉ có thể cứng mặt nói là không biết. Nhưng ở đây có nhiều người thông minh, dù họ không nói, chỉ nhìn biểu cảm cũng có thể đoán ra chắc chắn có chuyện, mà Đào Duệ có lý, Tần Nhược không có lý. Họ cảm thấy bốn người kia khi nhắc đến Tần Nhược đều mang theo chút khinh bỉ.

Buổi tụ tập mà cả Đào Bân và Tần Nhược đều không đến, không hiểu sao, cuối cùng mọi người lại bắt đầu cảm thấy Đào Bân được thiên vị quá mức, không giống như vẻ ngoài quang minh lỗi lạc của cậu ta. Mỗi khi người khác nhắc đến Đào Duệ, Đào Bân cũng không bảo vệ anh trai, chỉ xin lỗi thay anh trai, càng khiến Đào Duệ có vẻ như có lỗi.

Mà Tần Nhược dường như có vấn đề hơn, vô duyên vô cớ cho rằng Đào Duệ ngoan độc, còn tỏ vẻ không muốn làm bạn với anh, sau đó bị cấm túc, bị Đào Duệ khinh thường, còn bị em trai em gái của Đào Duệ khinh thường.

Dù nội tình thế nào, việc Tần Nhược hôm đó công khai nói vị hôn phu ngoan độc là không thích hợp, thất lễ, không giống việc tiểu thư khuê các làm, quá lỗ mãng, mất thể diện. Nhìn Đào Duệ và các em của anh, không thích Tần Nhược cũng không nói xấu nửa lời, đó mới là dáng vẻ phẩm cách cao thượng.

Ban đầu mọi người ghét bỏ Đào Duệ, những chuyện này tự nhiên bị bỏ qua, nhưng giờ Đào Duệ đã trở thành người được họ khâm phục, những hành vi ăn chơi trác táng trước đây cũng thành lối sống phóng khoáng, họ chuyển sự chú ý sang chỗ khác, tự nhiên sẽ phát hiện ra những chi tiết, những điều không ổn.

Hơn nữa thái độ của Đào Duệ càng khiến những chuyện bát quái này thêm phần bí ẩn, khiến người ta muốn tìm hiểu.

Anh không nói một lời nào, lòng hiếu kỳ của mọi người lại bị khơi dậy, tan cuộc xong đều nóng lòng muốn biết, rốt cuộc những chuyện liên quan đến Đào Duệ có ẩn tình gì.

Tam công chúa cũng rất tò mò, cô cố tình ở lại cuối cùng, nghe mọi người bàn tán xôn xao, nghe được nhiều chuyện bát quái, cảm thấy rất thú vị. Lúc về cung, cô quyết tâm mượn người từ phụ hoàng, để điều tra rõ ràng, chuyện này còn hay hơn cả kịch và truyện.

Đương nhiên, lúc đi cô cũng không quên mang theo thơ và tranh của Đào Duệ, thiên kim Thượng thư phủ và Tề Lãng cũng muốn lắm, chỉ là không dám tranh với công chúa, trơ mắt nhìn cô mang đi.

Đào Duệ tham gia buổi tụ tập kiếm được không ít vàng bạc, cũng coi như kiếm tiền bên ngoài. Anh về phủ gặp người hầu nào vừa mắt liền thưởng, khiến người hầu vui mừng như Tết, tranh nhau chạy ra đón anh. Có người hỏi anh, anh liền thuận miệng nói là thắng được.

Quả thật là thắng được, lời này không sai, nhưng vì danh tiếng ăn chơi trác táng của anh, những người không biết chuyện nghe xong đều cho rằng anh đi sòng bạc, hoặc đánh bạc với bạn bè xấu.

Khi những lời đồn đoán này đến tai Tuyên Quốc công và Đào Lý thị, họ tức giận đến đau tim, hận Đào Duệ không nên thân. Vì chuyện hôn ước chưa giải quyết, họ cũng không tiện dạy dỗ anh lúc này, sợ chọc giận anh làm ầm ĩ, dứt khoát cả hai đều bảo người hầu không nhắc đến anh nữa, cho tai được yên tĩnh.

Họ không biết rằng điều này hoàn toàn phù hợp với ý định của Đào Duệ, khi mọi người bên ngoài bắt đầu lan truyền tin Đào Duệ tài giỏi, họ vẫn coi anh là kẻ vô dụng.