Xuyên Thành Dẫn Đường Ác Độc, Đại Lão Tranh Làm Nam Sủng

Chương 17

Bước chân Lâu An Lễ hơi khựng lại, đôi mày nhíu chặt mà không để lộ ra ngoài.

Giữa nơi đông người thế này, tinh thần thể của hắn lại thô lỗ đến mức đè ngã một công dân đế quốc. Bây giờ, nó còn bám dính lấy cô như một con chó nhỏ, thậm chí vì cô mà chống đối hắn.

Chưa bàn đến chuyện mất mặt, hành vi này thật sự…

Lâu An Lễ mím môi, ánh mắt trầm xuống nhìn cô gái đang bị Hắc lang giam cầm dưới đất, trong lòng dâng lên một cơn giận vô cớ.

Hắn rất ít khi có loại cảm xúc này.

Ánh mắt hắn vô tình lướt qua chiếc cổ trắng nõn của cô gái, nơi bị tinh thần thể của hắn cắn liếʍ không ngừng.

Dù không có vết thương nào, nhưng vẫn để lại vài dấu hồng nhạt.

Yết hầu hắn khẽ chuyển động, khuôn mặt đột nhiên đỏ lên.

Hay là… thử kiểm tra lại cấp độ tinh thần của cô ấy xem?

Pheromone đôi khi cũng không đáng tin lắm mà.

Hắn vừa định giơ tay ra lệnh cho Andrew mang máy kiểm tra đến.

Thế nhưng ngay lúc này, phía đầu hàng đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô:

"Trời ơi! Cô gái này lại là dẫn đường cấp SSS!"

Cánh tay Lâu An Lễ cứng đờ giữa không trung. Hắn lập tức quay đầu lại, liền nhìn thấy một thiếu nữ áo xanh có khuôn mặt thanh tú đáng yêu.

Trên màn hình kiểm tra, tinh thần thể tinh thần của thiếu nữ áo xanh hiện rõ một quả đào mật hồng hào.

Cấp SSS.

【Cảnh báo, nữ chính Nam Chi xuất hiện.】

Trì Âm sững người, lập tức nhìn về phía nữ chính.

Lâu An Lễ cũng bước về phía cô ấy.

Nhìn theo bóng lưng cao gầy của hắn, Trì Âm mừng rỡ đến phát khóc.

Tốt quá rồi!

Có nữ chính ở đây, nam chính quả nhiên không để mắt đến ai khác nữa, lập tức bị thu hút hoàn toàn.

Vậy là lần này, nam chính chắc sẽ không còn tâm trí truy cứu cú tát hôm đó nữa chứ?

Cảm ơn nữ chính đã cứu mạng tôi!

Dưới ánh mắt dõi theo của tất cả mọi người, Nam Chi nhìn Lâu An Lễ đang tiến về phía mình, trong mắt thoáng qua một tia khó chịu.

Chậc, nhìn phản ứng của đám lính gác này, chắc lại muốn cầu xin cô giúp họ giải tỏa tinh thần nữa đây.

Hừ, biết đâu còn muốn tống cô vào Bạch Tháp.

Nhưng cô không muốn giúp họ trấn an tinh thần, càng không muốn vào nơi ngục tù đó.

Một tháng trước, cô trốn khỏi gia tộc chính là để thoát khỏi số phận đã được định sẵn của một dẫn đường .

Kết hôn, chữa trị. Kết hôn, chữa trị.

Cô là một dẫn đường cấp SSS thì sao chứ? Ai nói dẫn đường thì không thể điều khiển cơ giáp? Ai nói dẫn đường thì không thể chiến đấu với tộc trùng? Ai nói dẫn đường thì không thể lựa chọn cuộc sống của riêng mình?

Cô không muốn trở thành con rối bị sắp đặt, cô phải sống theo cách mình muốn.

Dẫn đường không nhất thiết phải yếu đuối mà dựa dẫm vào người khác!

Cô phải tìm cách trốn đi.

"Đứng lại! Đừng ai bước tới!"

Nam Chi nhíu mày quát lớn. Gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ nghiêm túc, chiếc váy xanh nhạt càng tôn lên vẻ điềm tĩnh của cô.

Các thị vệ xung quanh không dám trái lệnh một dẫn đường cấp SSS. Dưới ánh mắt ra hiệu của Lâu An Lễ, tất cả đều ngoan ngoãn lùi lại nửa bước.

Cả Lâu An Lễ cũng lùi ba mét.

Nhìn thoáng qua màn hình hiển thị thời gian cập bến ở phía trên, trong lòng Nam Chi lập tức nảy ra một kế hoạch. Cô chậm rãi xoay người, dịch chuyển về phía cửa ra của phi thuyền.

Nếu tính toán của cô không sai, thì chỉ còn mười giây nữa phi thuyền sẽ cập bến tại hành tinh Hoa Quán.

Chỉ cần nắm bắt thời điểm cửa phi thuyền mở và lao ra thật nhanh, cô có thể thoát khỏi sự truy bắt của đám lính gác này!

Mười, chín, tám…

Nam Chi nhanh chóng lấy ra một lưỡi dao laser từ không gian cá nhân, rồi trong chớp mắt phá vỡ vòng vây của thị vệ hoàng gia, lao thẳng đến cửa phi thuyền.

Đám thị vệ vì sợ làm bị thương dẫn đường cấp SSS quý giá nên không dám nổ súng, trái lại còn vô thức nhường đường.

Ba, hai, một…

"Cách!"

Cửa phi thuyền mở đúng giờ, phi thuyền đáp xuống hành tinh Hoa Quán.

Đôi mắt Nam Chi sáng rực lên, cơ thể mềm mại bùng phát sức mạnh kinh người, lao vọt ra khỏi phi thuyền.

Từng động tác lưu loát gọn gàng, hiển nhiên là đã được luyện tập rất nhiều lần.

Gió lướt qua, tà váy xanh biếc của cô bay lên, tự do mà phóng khoáng như một đóa diên vĩ nở rộ.

Nhìn theo mái tóc đuôi ngựa cao bay lượn của cô, Trì Âm không nhịn được mà cảm thán một câu đầy si mê.

"Aaa, chị ấy ngầu quá!"

Không hổ danh là nữ chính!

Dẫn đường quý giá đã bỏ chạy, nhưng Lâu An Lễ lại đứng yên tại chỗ, thật lâu cũng không đuổi theo.

Ngược lại, ánh mắt hắn cứ vô thức liếc nhìn về phía Trì Âm.