Không ngờ rằng, sau khi cô nói xong, phản ứng của mọi người lại không giống như cô dự đoán. Tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm khó lường.
Lông mi Christine khẽ run, bên dưới hàng mi nửa khép là đôi mắt vàng óng như ánh nắng vỡ vụn, bên trong ẩn chứa một cảm xúc bị đè nén:
"Tại sao…"
"Vì tôi chán rồi." Trì Âm nhíu mày, giọng đầy mất kiên nhẫn.
Christine đứng dậy, vẻ mặt vô cảm, liếc nhìn Trì Âm một cái, sau đó từng bước đi về phía cửa.
Hắn cứ thế đi thẳng ra khỏi tầng hầm, Trì Âm cũng không hề đuổi theo.
Christine: "…"
Cô thực sự đã chán hắn rồi!
Tim Christine chợt trĩu nặng, hắn nghiêng đầu, lần cuối cùng nhìn về phía Trì Âm. Thấy cô vẫn thờ ơ đứng đó, bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm rồi dứt khoát quay lưng rời đi, không hề ngoảnh lại.
Với năng lực của hắn, cái tầng hầm nhỏ bé này vốn dĩ không thể giam cầm được hắn. Chỉ là trước đây, hắn ngu ngốc tự trói buộc mình mà thôi.
Bên trong tầng hầm, Trì Âm khoanh tay, lạnh lùng nói:
"Tôi sẽ không khóa cửa nữa, các người muốn đi lúc nào thì đi, chỉ cần đừng chướng mắt tôi là được."
Nói xong, cô bỏ lại đám lính gác, quay trở về phòng.
Theo như hệ thống nói về cốt truyện trong sách, bước tiếp theo cô phải đến đế đô chủ tinh, liều lĩnh đi quyến rũ bốn nam chính còn lại. Sau đó bị họ tàn nhẫn vứt bỏ và giày vò.
Không thể chậm trễ được.
Trì Âm nhét toàn bộ tinh tệ của nguyên chủ vào người. Cô vội vàng mua một tấm vé ‘đen’ trong đêm, lén lút lên phi thuyền đến đế đô chủ tinh.
------
Bỏ lại Ngụy Tư Hành, Tu Tư ve vẩy chiếc đuôi lông xù, hai má ửng hồng quay về phòng Trì Âm.
Hắn đã nghĩ sẵn trong đầu mình sẽ xin chủ nhân phần thưởng gì rồi.
Nhưng thứ chào đón hắn lại là một căn phòng trống rỗng.
Chủ nhân không ở đây.
Nụ cười của Tu Tư cứng đờ, trái tim bỗng dưng đập nhanh dữ dội, hắn lập tức lao về phía tầng hầm.
Nhìn cánh cửa sắt mở toang, đầu ngón tay hắn run lên, điên cuồng lao vào trong.
Chủ nhân cũng không ở đây.
Người không còn ở đây nữa, ngay cả Christine cũng không thấy đâu.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Chủ nhân đâu rồi? Nói! Chủ nhân đã dẫn theo con bọ cạp hèn hạ Christine đó đi đâu rồi!"
Tu Tư nghiến chặt răng, tóm lấy cổ áo của một lính gác. Chiếc đuôi mèo phía sau căng cứng, gương mặt hắn co giật trông như kẻ sắp phát điên.
"Cô ấy… đã rời đi rồi."
Cánh cửa tầng hầm rộng mở, vậy mà không một ai rời đi, họ chỉ đứng đó với vẻ mặt phức tạp, thuật lại những gì vừa xảy ra cho Tu Tư nghe.
Rời đi rồi?
Tu Tư nghiêng đầu, đôi tai mèo khẽ giật giật, thì thầm: "Chủ nhân… không cần mình nữa sao?"
Tại sao lại chán ghét? Rõ ràng hắn chưa từng chống đối cô, tai và đuôi của hắn chỉ cho một mình cô chạm vào.
Ồ, hắn hiểu rồi…
Đồng tử mèo thu nhỏ thành một đường thẳng. Trong đôi mắt ngây thơ lấp lánh ánh lên tia sắc lạnh, trên gương mặt non nớt đáng yêu từ từ xuất hiện một nụ cười tàn nhẫn.
"Chủ nhân đã nói rằng, ta mới là người cô ấy yêu nhất. Cô ấy làm sao có thể vứt bỏ tình yêu duy nhất được chứ?"
"Tất cả là lỗi của các người, chính các người khiến chủ nhân chán ghét, liên lụy đến ta!"
"Ta sẽ gϊếŧ tất cả các người!"
"Rồi đi tìm chủ nhân… mang cô ấy về."
------
Ngụy Tư Hành mơ màng tỉnh lại trên một hành tinh hoang vu.
Khó mà tin nổi, Tu Tư trong cơn ghen tuông lại có thể vứt hắn đến tận một hành tinh khai khoáng bỏ hoang nằm ở phía tây hải tặc tinh chỉ trong một đêm.
Bên trong hầm mỏ, nửa thân dưới của Ngụy Tư Hành vẫn giữ nguyên hình thái rắn trần trụi phơi bày giữa không trung.
Đôi mắt tím sẫm mê ly mở ra, trong đáy mắt vẫn còn sót lại dư âm của kɧoáı ©ảʍ. Hắn nhìn chằm chằm vào chóp đuôi vẫn đang run rẩy nhẹ.
Đó là dư chấn do tinh thần thể của hắn truyền lại.
Cũng nhờ có tinh thần thể của mình, hắn mới dám chắc rằng tất cả những gì xảy ra trước đó không phải là một giấc mơ.
Không lâu trước đây, vị dẫn đường bị tinh thần thể của hắn quấn chặt lấy. Hai luồng sức mạnh tinh thần hòa quyện, không thể phân biệt đâu là hắn, đâu là cô.
Đó là một sự phù hợp hoàn hảo.
Chỉ cần hồi tưởng lại cảm giác tinh thần thể của mình bám riết lấy cô, cơ thể hắn đã hưng phấn đến mức run rẩy, hơi thở như ngừng lại.
Ngụy Tư Hành lười biếng áp mặt xuống đất, đầu lưỡi liếʍ nhẹ bờ môi tái nhợt vì kiệt sức, ánh mắt mơ màng như đang hồi tưởng lại dư vị ấy.
"Vị dẫn đường đó rốt cuộc là ai..."
Chắc chắn không thể là thủ lĩnh đám hải tặc kia.
Trong thời gian bị cô giam cầm, hắn từng nghe những lính gác trong tầng hầm nói rằng cô chỉ là một dẫn đường cấp D bị khuyết tật.