Sau Khi Sống Lại, Ta Nên Duyên Với Phật Tử Mình Từng Phụ Bạc

Chương 4: Toan tính cuối cùng

Triêu Lộ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn lên tòa Phật.

Vị Phật Di Lặc của cõi trời Đâu Suất an tọa trên tòa sen ngàn cánh, tay trái kết ấn thí nguyện, tay phải kết ấn vô úy, từ bi nhìn xuống chúng sinh đang vẫy vùng trong bể khổ.

Nàng quỳ sụp xuống, tiếng chuông ngọc trên người theo đó leng keng, y phục bằng vải sa hoa lệ trải dài trên nền đất, lấm lem bụi tro của phế tích hoang tàn.

"Thần Phật chứng giám, con xin thành tâm phát nguyện." Khóe mắt nàng ửng đỏ, khẽ cắn môi thì thầm: "Con từng có một cố nhân, con đã khiến huynh ấy phá giới vô thượng, hủy hoại kim cương bất hoại thân... Con, có lỗi với huynh ấy."

"Con nguyện chịu khổ hình luyện ngục, chỉ cầu kiếp sau được gặp lại huynh ấy một lần."

Kẻ xưa nay không tin thần Phật, vậy mà lại vì một người mà quỳ trước Phật đài, cầu nguyện một lần hạnh ngộ ở kiếp sau.

Ngón tay cái của vị tăng nhân đang lần tràng hạt bỗng chợt khựng lại, khẽ run rẩy rồi khép hờ đôi mi.

Triêu Lộ đưa tay lau đi hàng lệ đang lăn dài trên má, đoạn chậm rãi ngoảnh lại, nhìn vị tăng nhân thêm lần nữa.

Nếu không có vết sẹo trên mặt kia, từng cử chỉ điệu bộ, thật sự rất giống cố nhân đã xa cách bấy lâu.

Nàng tội nghiệt sâu nặng, trước kia đã phụ Phật tử, hôm nay há có thể liên lụy đến Quốc sư.

Triêu Lộ chỉnh lại y phục, rồi đứng dậy, thần sắc chưa bao giờ đoan trang và nghiêm nghị đến thế:

"Trong cung ta toan tính đa đoan, sun xoe nịnh bợ, nhưng tình bằng hữu với Pháp sư thật sự xuất phát từ tâm can. Pháp sư đã giúp đỡ ta rất nhiều, Triêu Lộ suốt đời khó quên."

Đôi môi mọng khẽ nhếch, mang theo ba phần quyến rũ, ba phần tinh nghịch, nghiêng người tựa vào vai vị tăng nhân.

"Lạc Triêu Lộ ta... không cần ngươi cứu." Nàng thì thầm bên tai y: "Pháp sư hãy sống tốt, và quên ta đi nhé."

Vị tăng nhân vốn đang cúi đầu nhập tịnh bỗng chợt mở to mắt.

Cánh cửa Phật điện đã mở toang, gió lùa vào trong, lạnh đến thấu xương.

Bóng hồng rực rỡ vừa rồi còn ngả vào lòng y, giờ đã mất hút vào màn đêm mênh mang.

Kiếp này, tham sân si, ái biệt ly, cầu chẳng được, tất cả đều vì một mình nàng, bảo y làm sao quên cho đặng?

Y đứng phắt dậy, chuỗi tràng hạt bị lực đạo mạnh mẽ giật đứt, từng hạt châu rơi xuống nền đất bụi, văng ra tứ phía.

...

Lạc Triêu Lộ bước về phía cổng chùa, gió đông rét mướt cuốn theo những hạt tuyết li ti, rơi đầy trên tấm áo lộng lẫy của nàng. Dáng người nàng mảnh mai yểu điệu, sắc đỏ rực như máu của trang phục nổi bật giữa màn đêm.

Một nén nhang trước, nàng đã nghe thấy tiếng đánh nhau vọng vào từ trong điện, nàng đoán, trước cửa điện, sau cánh cửa, trên mái nhà, dưới bậc thang của ngôi chùa đổ nát này... đã đầy rẫy ám vệ truy sát hai người.

Trốn khỏi hoàng cung là tội chết liên đới.

Màn kịch yêu nữ quyến rũ thánh tăng vừa rồi là nàng cố ý diễn cho những người này xem.

Hy sinh bản thân, bảo vệ một người, là toan tính cuối cùng của nàng trong kiếp này.