Đang khen thì nghe thấy Diệp Tỉnh Tâm hô toáng lên trong lòng.
Dọa Hoàng đế và Lâm công công giật mình thon thót.
Vị Diệp đại nhân này lại muốn làm cái trò gì!
[Á, hệ thống, ta thấy cái gì, ta thấy chân gấu, chân gấu đó, lại còn có tận hai cái.]
[Ngươi nói xem Hoàng thượng ăn một cái rồi, ta tranh thủ một chút, cái còn lại có thể rơi vào tay ta không.]
[Muốn nếm thử hương vị quá, đây chính là mỹ thực chỉ có trong sách vở đó.]
Hệ thống: [Ngươi có chắc ngươi tranh được với Đại Hắc bên cạnh và vị thế tử này không?]
Diệp Tỉnh Tâm liếc hai người này, [Thế tử An Hòa Vương chắc chắn sẽ không tranh với khách như ta, hắn ta sẽ mất thể diện.
Còn Đại Hắc bên cạnh ta... Hắn có thể đi theo bên cạnh Hoàng thượng, gọi là gì nhỉ, chức vị gì nhỉ?]
[Thôi thôi, kệ đi, chỉ cần lát nữa ta làm ra vẻ rất muốn ăn, hắn nhất định sẽ không tranh với ta, dù có tranh, hắn cũng tranh không lại ta.]
Chu Lâm đen mặt, đường đường là tướng quân Chính tam phẩm, hắn ta ở trên Diệp Tỉnh Tâm mấy cấp bậc, sao có thể thôi thôi chứ! Hắn ta cứ muốn tranh với nàng, còn muốn cướp cho bằng được.
Đũa vừa đổi hướng, đã nghe hệ thống khó hiểu nói: [Sao ngươi biết người ta không cướp lại ngươi?]
Diệp Tỉnh Tâm mặt dày mày dạn gắp chân gấu vào bát mình.
Hùng hồn nói: [Đương nhiên là bởi vì ta vô sỉ hơn hắn nhiều!]
Chu Lâm: …
Lâm công công: …
Cảnh Minh Đế đang uống canh: “Khụ khụ… Khụ khụ…”
Vị ái khanh này của ông, thật sự là không biết nên nói nàng thế nào cho phải.
Chẳng lẽ người Hoa Hạ đều dở hơi giống Diệp ái khanh sao?
Cảnh Minh Đế suy tư vấn đề này.
Đồng thời giảm tốc độ ăn uống, ăn xong bữa cơm này với Diệp Tỉnh Tâm.
Trước khi rời đi, mọi người lại đến phòng An Hòa Vương lượn một vòng, hai bên chào hỏi qua loa, màn lễ tiết bề ngoài này coi như kết thúc.
Lúc ra cửa, vương phủ chuẩn bị quà cho mấy người một cách tượng trưng.
Diệp Tỉnh Tâm là quan nhỏ, chỉ có một phần.
Nàng nâng phần của mình lên rồi lại nhìn một xe lớn của Hoàng đế, mắt sáng rực.
Quay đầu lại, mặt dày khen thế tử An Hòa Vương vài câu, thức ăn vương phủ ngon khiến người ta lưu luyến.
Nếu nhà nàng cũng có một đầu bếp như vương phủ thì tốt rồi.
Nàng khen trắng trợn, như thể rất đơn thuần, lại đúng lúc Hoàng đế đang ở đó, thế tử An Hòa Vương nghe qua hiểu ngay, hắn ta nghiến răng. Hoàng đế không nỡ nhìn, lên xe ngựa trước, Lâm công công theo sát phía sau.
Trong tiếng cung tiễn của mọi người, lại gói ghém mấy túi bánh ngọt đồ ăn ngon, còn xin một đầu bếp từ chỗ thế tử An Hòa Vương cố tỏ ra phóng khoáng, Diệp Tỉnh Tâm càu nhàu với hệ thống: [An Hòa Vương làm khó ta như thế, ta có nói gì sao? Cũng chỉ ăn nhiều của nhà lão ta tí đồ, xin một đầu bếp, thế tử lại nghiến răng kèn kẹt, thật quá đáng.]
Hệ thống cũng căm thù theo: [Đúng vậy, phí cho một bộ răng tốt! Nên để hắn ta nếm thử nỗi đau có đồ ngon mà không thể ăn.]
Diệp Tỉnh Tâm nắm chặt tay: [Ngươi nói đúng!]
Tay che tim, [Nhưng vẫn không bù đắp được việc An Hòa Vương nhằm vào ta, hu hu… Ta khổ quá.]
Nghe đến đây, Hoàng đế và Lâm công công nhìn nhau.
Trong mắt Hoàng đế đầy vẻ hứng thú.
Lâm công công nhận thấy, lên tiếng bảo người đánh xe bên ngoài giảm tốc độ.
Quả nhiên, bánh xe ngựa chỉ lăn hai vòng.
Không ngoài dự đoán, Cảnh Minh Đế nghe được tiếng ồn ào sau xe ngựa.
Diệp Tỉnh Tâm vừa đặt đồ ăn lên xe ngựa, quay đầu lại thì thấy thế tử An Hòa Vương đang quỳ lạy rồi đứng dậy.
Chẳng biết có phải do không khỏe, hay là vừa rồi chưa ăn no, chân hắn ta mềm nhũn, hơi loạng choạng rồi đập trán thẳng xuống đất.
Diệp Tỉnh Tâm nhe răng nhắm mắt, nghe thấy một tiếng "bộp" nặng nề, sau đó là tiếng kêu đau đớn của thế tử An Hòa Vương.
Nha hoàn phía sau vội vàng tiến lên đỡ hắn ta.
Nhưng khi vừa nhìn thấy chủ tử nhà mình, vô thức nói: “Đi gọi thái y mau, răng cửa của thế tử vỡ rồi!” Diệp Tỉnh Tâm mở mắt. Thế tử An Hòa Vương che miệng.
Nghe thấy nha hoàn dám vạch trần chuyện xấu của mình, giơ tay lên tát nha hoàn một cái.
“Ngươi im miệng!” Hắn ta nổi giận mắng.
Sợ người này giận chó đánh mèo lên người mình, Diệp Tỉnh Tâm nhanh nhẹn chui lên xe ngựa, mang theo xa phu và đầu bếp nhanh chóng rời khỏi hiện trường tai họa răng.
Trên xe, Diệp Tỉnh Tâm tám với hệ thống: [Thế tử An Hòa Vương này bất cẩn thật đấy, có thế mà cũng ngã vỡ cả răng cửa, may là ta không ở bên cạnh hắn ta, nếu không có khi còn đổ chuyện này lên đầu ta.]
Hệ thống gật đầu: [May mà chúng ta chạy nhanh.]
Nghĩ đến bộ dạng thê thảm hiện tại của thế tử An Hòa Vương, Diệp Tỉnh Tâm vén rèm xe nhìn lại, phát hiện rất nhiều người dân vây quanh.
Ngày mai, chuyện răng cửa của thế tử An Hòa Vương bị vỡ chắc chắn sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Trở thành câu chuyện phiếm trong lúc rỗi rãi của dân chúng.