Kiều Ngâm vén rèm nhìn ra ngoài, chỉ thấy trước xe ngựa là Trúc Diệp, tiểu tư thân cận của Lục Cẩn Chi. Đằng sau hắn còn có hai người khiêng một chiếc rương gỗ đồng lớn.
"Trả hết lại rồi sao?"
Kiều Ngâm mở to mắt, chằm chằm nhìn vào chiếc rương, giọng nói có chút run rẩy, đầy kích động.
Trúc Diệp theo hầu Lục Cẩn Chi từ nhỏ, là tâm phúc của hắn. Lục Cẩn Chi xưa nay vốn xem thường cách hành xử của Kiều Ngâm, Trúc Diệp tự nhiên cũng chẳng để nàng vào mắt.
Nhìn thấy nàng hai mắt đờ đẫn, giọng nói run lên, trong lòng Trúc Diệp không khỏi cười nhạo: Xem đi, tự làm tự chịu, chơi quá đà rồi chứ gì.
"Đều trả lại hết rồi." Trúc Diệp vẻ mặt kiêu căng, đến phút cuối vẫn không quên châm chọc mấy câu.
"Thế tử gia nói, mấy thứ này ngoài chiếm chỗ ra thì chẳng có tác dụng gì. Sau này Kiều nhị tiểu thư đừng phí tâm tư nữa, khỏi cần tặng tiếp."
Kiều Ngâm đã xuống xe, tiến lên mở chiếc rương gỗ đồng ra. Bên trong chất đầy các hộp gấm tinh xảo, trên mỗi hộp còn có dải lụa đỏ nàng tự tay buộc vào. Để tạo cảm giác độc nhất vô nhị, nàng đã luyện tập thắt nơ bướm suốt một thời gian dài.
"Chưa từng mở ra lần nào sao?"
Trúc Diệp khoanh tay trước ngực, cằm hếch lên, định buông thêm lời mỉa mai. Nhưng còn chưa kịp nói thì Kiều Ngâm bỗng nhiên vui vẻ ra mặt, hớn hở kêu lên: "Tốt quá rồi! Vậy thì vẫn còn mới nguyên, có thể bán được giá tốt!"
Nàng hào hứng ôm lấy một hộp quà, mắt sáng rực như nhặt được bảo vật.
"Lục Cẩn Chi cái đồ chó chết này, cuối cùng cũng làm được một chuyện ra hồn!"
…
Lục Cẩn Chi từ Trích Tinh Lâu trở về liền cảm thấy bực bội khó giải, trong đầu cứ quẩn quanh hình ảnh Kiều Ngâm dịu dàng tươi cười với Tạ Ngộ An, mãi không xua đi được.
Trong lòng hắn tức tối, quyết định phải trừng phạt Kiều Ngâm một phen.
Hắn ra lệnh cho hạ nhân gom hết quà cáp Kiều Ngâm đã tặng suốt những năm qua, sau đó trả lại toàn bộ cho nàng.
Ra xong mệnh lệnh này, Lục Cẩn Chi lập tức cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Lần này Kiều Ngâm chắc chắn phải hoảng sợ rồi.
Không chỉ có nàng, ngay cả Tạ Ngộ An cũng sẽ phải vấp ngã một cú đau điếng trước mặt hắn.
Nghĩ đến đây, nét bút trong tay Lục Cẩn Chi bỗng trở nên lưu loát nhẹ nhàng, hắn hứng khởi viết liền một mạch hơn mười bức thư pháp.
Mãi đến khi bên ngoài thư phòng vang lên tiếng bước chân của Trúc Diệp, hắn mới dừng tay.
Lục Cẩn Chi đợi một lúc, không kiên nhẫn được nữa bèn nói: "Trở về rồi sao không vào bẩm báo? Đã trả hết đồ chưa?"
Lúc này Trúc Diệp mới bước vào, hai tay vô thức xoắn lấy vạt áo, cung kính đáp: "Bẩm gia, trên đường về vừa khéo gặp được, tiểu nhân liền chặn xe ngựa nhà Kiều gia, trả lại ngay trên phố."
Trúc Diệp vốn cố ý chặn xe giữa đường để khiến Kiều Ngâm bẽ mặt, nhưng hắn không dám nói ra.
Lục Cẩn Chi nghe vậy cũng không thấy có gì không ổn, ngược lại còn nhếch môi cười nhạt: "Sau đó thì sao? Kiều Ngâm nhận rồi à?"
Trúc Diệp len lén liếc hắn một cái, chần chừ đáp: "Nhận rồi."
Lục Cẩn Chi khựng lại: Nhận rồi?
"Cô ta không làm ầm lên sao?"
Trúc Diệp cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Lục Cẩn Chi, nhỏ giọng đáp: "Có làm ầm lên, náo loạn đến mức cả phố đều bu lại xem."
Phải rồi, đây mới là Kiều Ngâm. Bị hắn từ chối như vậy, nàng sao có thể không đau lòng, không làm loạn cho được?
Trong lòng Lục Cẩn Chi dâng lên cảm giác thỏa mãn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khinh thường: "Cô ta lại giở trò gì giữa đường?"
Trúc Diệp cắn răng, quyết tâm nói thẳng: "Kiều nhị tiểu thư thấy tiểu nhân trả đồ lại thì mừng rỡ thu nhận, còn mở rương ngay giữa phố rao bán. Chưa đầy một tuần trà, những lễ vật người tặng, thứ nào bán được thì cô ta đều bán rẻ sạch, bán không xong thì mang đến tiệm cầm đồ cầm cố lấy tiền."
"Cái gì?"
Lục Cẩn Chi như bị một gậy giáng xuống đầu, trong thoáng chốc đầu óc trống rỗng.
Nhưng bên tai hắn chỉ còn vang vọng mấy chữ: "bán rẻ", "cầm cố".
Kiều Ngâm, nàng đúng là đang muốn chết mà!
Trúc Diệp thấy sắc mặt chủ tử nhà mình cực kỳ khó coi, cả người toát ra một luồng khí tức bực bội khó tả, lập tức xoay chuyển đầu óc, vội vàng nói:
"Nhưng mà... sau khi đổi tiền xong, tiểu nhân thấy Kiều nhị tiểu thư lập tức đến Vân Y Phường và Trân Phẩm Các. Chắc là vì thấy những món đồ cũ chưa mở hộp, biết công tử không thích, nên mới đi mua quà mới. Năm nay Kiều nhị tiểu thư còn chưa tặng quà sinh thần cho người đâu."
Lời vừa dứt, sắc mặt âm u của Lục Cẩn Chi cũng dần tan biến. Hắn nghĩ lại, cảm thấy Trúc Diệp phân tích rất hợp lý.
Kiều Ngâm là người giỏi nhất trong việc quan sát sắc mặt người khác. Trước đây, chỉ cần hắn hơi nhíu mày một chút thì nàng liền biết ngay mình làm sai ở đâu, lập tức sửa đổi.
Nghĩ vậy, tâm trạng hắn lập tức tốt lên, giọng điệu cũng dịu xuống đôi chút: "Bảo gác cổng, nếu Kiều Ngâm đến thì không cần làm khó cô ta, cứ để cô ta vào gặp ta."
Lục Cẩn Chi hào phóng ban phát chút lòng tốt.
…
Đông Cung.
Tạ Ngộ An bước xuống xe ngựa, quen cửa quen nẻo đi thẳng vào trong, hướng đến thư phòng của Thái tử.
Trong thư phòng quanh năm vấn vương một mùi thuốc nhàn nhạt. Thấy có người bước vào, Thái tử Giang Hoài Luật ngừng bút, tò mò hỏi: "Hôm nay sao đến muộn vậy?"
Tạ Ngộ An giơ tay nhấc hộp điểm tâm lên, nhàn nhạt đáp: "Gặp được một tiệm bánh ngon, nên chậm trễ chút."
Giang Hoài Luật "ồ" lên một tiếng, đặt bút xuống: "Từ khi nào mà ngươi cũng thích ăn mấy thứ này rồi?"
Đuôi mắt Tạ Ngộ An hơi nhướng lên, ánh nhìn như chứa vài phần đắc ý: "Hôm nay."
Giang Hoài Luật liếc hắn một cái. Biểu cảm hài lòng của đối phương làm dấy lên sự tò mò trong lòng hắn, thế là hắn đưa tay ra: "Ngon vậy sao? Đưa ta nếm thử xem."
Tạ Ngộ An thản nhiên đưa tay ra sau lưng, vẻ mặt nghiêm nghị, dứt khoát kết thúc đề tài.
"Thái tử điện hạ triệu thần tới có chuyện gì?"
Giang Hoài Luật nhìn bàn tay đưa ra giữa không trung mà chẳng thu hoạch được gì, thầm nghĩ: Tạ Ngộ An từ khi nào keo kiệt thế này? Một miếng điểm tâm cũng không cho.
Hắn thu tay về, cầm lấy một bản tấu chương trên án thư, đưa cho Tạ Ngộ An. "Ở Mân Châu, biên giới phía Bắc xuất hiện một toán thổ phỉ, đã quấy nhiễu dân chúng suốt mấy tháng qua. Cần có người dẫn binh tới bình loạn. Ta muốn ngươi đi một chuyến. Khi ngươi trở về cũng vừa lúc Ngũ Quân Doanh đổi nhiệm kỳ, danh chính ngôn thuận để ngươi tiếp quản toàn bộ Ngũ Quân Doanh."
Dù Giang Hoài Luật đã là Thái tử, nhưng các Hoàng tử khác vẫn nhìn chằm chằm vào ngôi vị, mà kẻ mạnh nhất trong số đó chính là Tam Hoàng tử Giang Hoài Ngôn.
Dù Giang Hoài Luật mang thân phận trưởng tử đích hệ, nhưng thế lực nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu đã suy yếu từ lâu, căn bản không thể so bì với Giang Hoài Ngôn – kẻ có Quốc Công phủ chống lưng, ung dung tự tại, quyền thế khuynh đảo.
"Gần đây Lục gia hành động không ít, dường như có ý định liên hôn với Tướng phủ. Một mình Lục Cẩn Chi vừa được tiểu thư nhà họ Nhan để mắt, lại vừa khiến tiểu thư phủ Tĩnh An Hầu theo đuổi ráo riết. Lục gia đúng là khéo chọn đường lui, bên nào cũng có lợi."
"Điện hạ nghĩ nhiều rồi, phủ Tĩnh An Hầu sẽ không đứng về phe Tam Hoàng tử đâu."
Tạ Ngộ An ngắt lời Giang Hoài Luật, đặt tấu chương xuống, không cho hắn cơ hội phản bác: "Mân Châu, ta không đi được. Nhưng ta có thể tiến cử một người cho ngài."
"A Ngộ..."
Giang Hoài Luật đột nhiên cụp mắt, đưa tay ôm ngực, giọng điệu đầy vẻ đáng thương: "Ngươi định tiến cử ai? Ngươi sẽ không bỏ mặc ta chứ? Chúng ta có tình nghĩa từ nhỏ lớn lên cùng nhau mà. A Ngộ, giúp ta thêm một lần nữa đi."
Tạ Ngộ An day trán, chán nản đáp: "Ta không rảnh, để Tạ Nhẫn đi."
Nói xong, hắn phất tay áo rời đi. Giang Hoài Luật cũng không vội, hắn chậm rãi mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy nhỏ—đó là bức thư do bồ câu đưa tới từ sáng sớm.
“Xem ra Thanh Huyền nói không sai, cây sắt thật sự cũng có ngày nở hoa.”
…
Mặt trời ngả về tây, Kiều Ngâm ôm chặt túi tiền vừa mất lại được, hớn hở quay về phủ Tĩnh An Hầu.
Nàng vốn định mua chút quà tặng cho Tạ Ngộ An vào ngày mai, nhưng sau khi đã có bài học từ Lục Cẩn Chi, nàng quyết định trước tiên phải tìm hiểu kỹ sở thích của hắn, rồi mới hành động.
Vừa bước vào cửa, từ xa đã thấy đại ca Kiều Mặc, Kiều Ngâm vui vẻ chạy tới, hớn hở hỏi: "Ca ca, mau nói ta nghe! Huynh đã tìm hiểu được gì rồi? Tạ Ngộ An thích gì nhất?"
Kiều Mặc ngước mắt nhìn muội muội của mình, thần sắc u ám, ánh mắt tràn đầy thương xót: "Muội à… Hay là muội tiếp tục theo đuổi Lục Cẩn Chi đi."
Kiều Ngâm: "Hả?"