Đeo Bám Hơn Ba Năm, Hệ Thống Nói Ta Công Lược Sai Đối Tượng

Chương 6: Lục Thế Tử, Ngươi Làm Nàng Đau Rồi

"Tạ Ngộ An? Sao hắn lại ở đây?"

Giữa ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Tạ Ngộ An đã bước đến trước mặt Kiều Ngâm.

Lục Cẩn Chi vẫn nắm chặt tay Kiều Ngâm, khiến nàng nhíu mày, vẻ mặt đầy khó chịu.

"Lục thế tử, ngươi làm nàng đau rồi."

Tạ Ngộ An vươn tay, dễ dàng gỡ bàn tay Lục Cẩn Chi khỏi Kiều Ngâm.

Lục Cẩn Chi muốn chống cự, nhưng sức lực của Tạ Ngộ An như gọng kìm sắt, thẳng tay hất hắn ra.

Lấy lại được tự do, Kiều Ngâm vội lấy ra hộp điểm tâm mà mình đã chuẩn bị từ trước, tràn đầy mong đợi hỏi: "Tạ tướng quân, huynh thật sự ở đây à? Ta còn tưởng mình chạy uổng công rồi chứ! Nhìn này, ta mang điểm tâm đến cho huynh, huynh có muốn thử không?"

Tạ Ngộ An khẽ nhướng mày liếc nhìn Lục Cẩn Chi một cái, mỉm cười hỏi: “Cố ý mua cho ta sao?”

Kiều Ngâm gật đầu: “Cố ý mua cho huynh đấy. Không biết huynh thích vị gì, nên ta đã mua cả vị ngọt lẫn mặn một ít.”

Tạ Ngộ An đưa mắt nhìn cô, thấy trâm cài trên đầu nàng lắc lư như sắp rơi, liền đưa tay chỉnh lại: “Chạy tới đây à?”

“Huynh không biết đâu, điểm tâm của Trương ký khó mua lắm, mỗi ngày người xếp hàng đông như hội. Đến trễ một chút là không mua được nữa. Ta vì giành lấy phần cuối cùng này mà còn bị người ta chen lấn đến mức ngã vào vũng nước đấy, huynh xem này.”

Kiều Ngâm cúi đầu, nhấc váy lên, để lộ đôi giày thêu lấm lem bùn đất.

Nếu đổi lại là Lục Cẩn Chi, hành động này chỉ khiến nàng nhận về ánh mắt khinh miệt và lời trách mắng.

Tiểu thư khuê các tuyệt đối không bao giờ vén váy trước mặt người khác, càng không bao giờ để lộ giày của mình ra cho người ta nhìn.

Kiều Ngâm cũng nhận ra hành động của mình có phần không thỏa đáng, liền xấu hổ thả váy xuống.

“Vậy có phải ta nên nói một câu vất vả rồi với đôi giày thêu của Kiều nhị tiểu thư không?”

Giọng nói dịu dàng của Tạ Ngộ An lập tức xua tan sự ngượng ngùng của Kiều Ngâm. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.

Mọi người ơi, ai hiểu được cảm giác này không? Một anh chàng vừa có tám múi cơ bụng vừa ấm áp thế này, quý giá biết bao, hiếm hoi biết bao!

Kiều Ngâm trong lòng lại một lần nữa nguyền rủa cái hệ thống chết tiệt kia đến tám trăm lần!

Nếu ngay từ đầu người nàng phải gắn kết là Tạ Ngộ An thì nàng làm gì phải chịu khổ suốt ba năm mười một tháng?

Nàng sớm đã có thể tận hưởng cuộc sống hạnh phúc mỗi ngày gối đầu lên tám múi cơ bụng mà ngủ rồi!

Từ khi Tạ Ngộ An xuất hiện, ánh mắt của Kiều Ngâm chưa từng rời khỏi hắn.

Lục Cẩn Chi trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu vô cớ, sắc mặt lạnh lùng, giọng nói hờ hững: “Hôm nay bổn Thế tử đã bao trọn Trích Tinh Lâu, Tạ công tử tự ý xông vào, có việc gì sao?”

Tạ Ngộ An quay đầu nhìn Lục Cẩn Chi, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, như thể người dịu dàng ấm áp vừa rồi không phải là hắn.

Nhưng Tạ Ngộ An chẳng buồn để tâm, chỉ quay sang nắm tay Kiều Ngâm, kéo nàng lên lầu.

Lục Cẩn Chi định bước tới tranh luận, nhưng đúng lúc đó, chưởng quầy của Trích Tinh Lâu đi tới, sắc mặt lạnh lùng, đặt một tấm ngân phiếu lên bàn, đẩy về phía Lục Cẩn Chi.

“Lục công tử, lệnh của Đông gia chúng tôi, từ nay về sau, Trích Tinh Lâu sẽ không tiếp nhận bất kỳ việc làm ăn nào từ Lục công tử và tất cả những người có mặt ở đây. Đây là số bạc ngài đã thanh toán để bao trọn hôm nay, chúng tôi xin hoàn lại đầy đủ. Mong các vị thu dọn đồ đạc và lập tức rời khỏi Trích Tinh Lâu.”

"Cái gì?"

"Ngươi nói cái gì?"

"Khẩu khí lớn quá đấy! Chủ của các ngươi là ai? Gọi hắn ra đây!"

Như một tiếng sét giữa trời quang, cả đám đông lập tức bùng nổ. Những người có mặt ở đây, gia tộc đều thuộc hàng quyền quý bậc nhất kinh thành, trước nay đi đến đâu cũng được người người nịnh nọt, chưa từng nghĩ có một ngày lại bị một tửu lâu nhỏ bé thô bạo đuổi ra ngoài như thế này!

Nhan Như Ngọc ngước mắt nhìn bóng dáng đã biến mất ở cuối cầu thang, sau đó quay lại nhìn Lục Cẩn Chi.

Lục Cẩn Chi mím môi thật chặt, gương mặt tuấn tú lúc này chẳng khác nào một tờ giấy bị vò nát, vô cùng khó coi.

"Tản đi thôi. Chủ nhân nơi này... dù các người có gộp lại cũng không chọc nổi đâu."

Nhan Như Ngọc dặn dò tỳ nữ thu dọn chậu hoa, sau đó đứng dậy rời đi.

Những người khác dần hiểu ra tình thế, lần lượt cáo từ.

Chỉ trong chớp mắt, trong sảnh chỉ còn lại Lục Cẩn Chi và Sở Văn Cảnh. Sở Văn Cảnh vẫn chưa kịp phản ứng.

"Sao mọi người đều đi hết vậy? Chủ nhân nơi này là ai? Là kẻ nào to gan như thế, dám không xem phủ Quốc công ra gì!"

Lục Cẩn Chi nhìn về phía cầu thang, nhưng trên đó đã chẳng còn bóng dáng của Kiều Ngâm.

Kiều Ngâm thậm chí chẳng buồn ngoảnh đầu, cứ thế theo Tạ Ngộ An lên lầu.

Được lắm, Kiều Ngâm. Nàng cố tình chọc giận ta đúng không?

Nàng làm được rồi, và ta thực sự đã tức giận!

Lục Cẩn Chi phất tay áo, giận dữ bước ra ngoài. Sở Văn Cảnh nhanh chóng theo sau, chen vào xe ngựa của Lục Cẩn Chi.

"Cẩn Chi, sao ngay cả huynh cũng bỏ đi? Một tửu lâu nho nhỏ mà dám sỉ nhục huynh, phải dạy cho bọn chúng một bài học mới đúng!"

Sở Văn Cảnh la lối om sòm, khiến Lục Cẩn Chi phiền đến cực điểm, cáu kỉnh nói: "Vậy huynh đi đi! Tạ Ngộ An đang ở trong đó đấy, huynh vào mà dạy cho hắn một bài học đi!"

"Dạy dỗ Tạ Ngộ An? Dạy dỗ hắn để làm gì? Ta nào dám chọc vào Tạ Ngộ An chứ! Nhà họ Tạ kia vốn là... Khoan đã."

Sở Văn Cảnh đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, vô thức co rụt cổ lại, hạ giọng nói: "Chẳng lẽ... Trích Tinh Lâu là sản nghiệp của Tạ Ngộ An?"

Cuối cùng cũng nhận ra sự thật, mặt Sở Văn Cảnh lập tức tái mét, hai chân mềm nhũn suýt nữa trượt khỏi ghế.

Hắn ngồi ngẩn ra một lúc lâu, rồi như vừa thoát khỏi cơn ác mộng, cơ thể mới dần ấm lại.

"Không đúng! Nhà họ Tạ giàu có bậc nào, việc Trích Tinh Lâu là sản nghiệp của Tạ Ngộ An cũng chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng tại sao Tạ Ngộ An lại phối hợp với Kiều Ngâm diễn trò này để chọc giận huynh?"

Đây cũng chính là điều mà Lục Cẩn Chi không thể hiểu nổi. Hắn lạnh lùng nói: "Có lẽ bọn họ đã sớm thông đồng với nhau rồi."

Thông đồng?

Sở Văn Cảnh không ngờ lại nghe được một từ thô tục như vậy từ miệng Lục Cẩn Chi.

"Chắc là không đâu. Không nói gì khác, chỉ riêng tình cảm mà Kiều Ngâm dành cho huynh thì không ai có thể nghi ngờ."

Dù không thích phong cách hành xử có phần phóng túng của Kiều Ngâm, nhưng Sở Văn Cảnh không thể phủ nhận sự chân thành tuyệt đối mà nàng dành cho Lục Cẩn Chi.

Có lần Lục Cẩn Chi đi xa, ngựa bị hoảng loạn kéo theo xe lao thẳng về phía vực sâu. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chính Kiều Ngâm đã từ trong xe nhảy lên lưng ngựa, chém đứt dây cương, cứu mạng hắn.

Lúc đó, Sở Văn Cảnh còn từng trêu đùa rằng, "Dù cha mẹ huynh có từ bỏ huynh, thì Kiều Ngâm cũng sẽ không đâu."

Lục Cẩn Chi cũng không cho rằng Kiều Ngâm có thể không thích mình, lại càng không tin nàng sẽ quay đầu đi thích người khác.

“Vậy thì chỉ có thể là Tạ Ngộ An cố tình quyến rũ Kiều Ngâm!”

Đây là lời giải thích hợp lý nhất mà Lục Cẩn Chi có thể nghĩ đến.

Sở Văn Cảnh sững sờ: “Tạ Ngộ An quyến rũ Kiều Ngâm? Vì cô ta xinh đẹp sao?”

Ngoài việc công nhận tình cảm của Kiều Ngâm dành cho Lục Cẩn Chi, Sở Văn Cảnh cũng không thể phủ nhận nhan sắc của nàng.

Dù không mang khí chất cao quý đoan trang như Nhan Như Ngọc, nhưng toàn thân Kiều Ngâm lại toát lên một sức sống mãnh liệt, tựa như một đóa đào nở rộ trên cành, yêu kiều rực rỡ, quyến rũ mà tràn đầy sinh khí.

“Không phải. Tạ Ngộ An là nhắm vào ta.” Lục Cẩn Chi quả quyết nói.