Xuyên Không Tôi Làm Mẹ Vai Ác

Chương 2

Quay lại hiện tại trong căn phòng tối đem cậu, bị ai đó ôm vào trong lòng khiến cậu cực kì sợ hãi.

Bên ngoài có một tiếng nói: "Lục Gia ngài thích món quà này chứ."

Người đàn ông sau lưng cậu cất tiếng: "Cũng được."

Chỉ cần nghe được tiếng nói này thôi là đã khiến hắn ta vui mừng tột độ rồi, người trong này là ai chứ chính là Lục gia, gia chủ Lục gia đấy nếu như có thể khiến người này hài lòng vậy tiền tài của hắn sẽ là vô biên.

Âm thầm im lặng nghe những lời nói này, cậu cũng thầm nghĩ đây chắc là vai ác Lục Đình Dữ lúc trưởng thành. Và chắc cậu là món hàng được giao dịch lần này của hắn, và người ngoài cửa kia đi.

Nghe thấy âm thanh bên ngoài đã biến mất, chắc là đã đi xa, nhưng không ngờ người phía sau lại bắt đầu hành động, hắn ném cậu lên giường khiến cậu sợ hãi muốn lùi về sau, nhưng lại bị hắn ghì chặt lại không thể chốn thoát, cậu bị hắn xâm phạm.

Đến ngày hôm sau khi tỉnh lại trời đã sáng, toàn thân đều đau ê ẩm không chịu nổi, khiến cậu vì đau mà ngất đi.

Lúc này bản thân cậu lại được xuất hiện trong một không gian kín hệ thống nói, với cậu đây là không gian hệ thống khi cậu còn tò mò muốn khám phá xung quanh, thì nhận được lời xin lỗi của hệ thống.

[Kí chủ tôi đã chuyền tống sai thời gian nên người được gọi là ngài Lục hắn chính là cha của phản diện, hắn là Lục Yến gia chủ đời này của Lục gia.]

Cậu im lặng không nói gì khiến hệ thống cực kì, lúng túng và sợ hãi.

[Lục Yến là gia chủ có tài nhất, của Lục gia và cũng là người tàn nhẫn nhất.]

Nói xong nó thấy kí chủ của mình đã lui về một góc và bắt đầu run rẩy. Thấy có lỗi hệ thống nói tiếp:

[Mẹ của phản diện, với Lục Yến là hôn nhân thương mại, vì leo lên giường hắn nên đã bỏ thuốc hắn, sau khi thành công mang thai bà ta đã yên tâm, nhưng không ngờ sau khi bà ta sinh xong đã bị hắn ném từ của phòng bệnh xuống mà chết, còn con của bà ta là Lục Đình Dữ thì bị nhốt dưới hầm và hành hạ.]

Lúc này kí chủ của nó đã run đến mức có thể gọi là muốn chui xuống đất chốn luôn rồi.

[Vì đây là lỗi của ta, nên sẽ giúp ngài cố gắng sông sót ngài yên tâm đi.]

"Sống gì chứ ta đã ngủ, với hắn rồi đợi chết thôi." Cậu vừa khóc vừa, lau nước mắt mà nói.

[Hệ thống lại nói thêm bây giờ Lục Yến mới chỉ có mười tám tuổi, những chuyện của tương lai còn chưa diễn ra kí chủ yên tâm.]

Chưa kịp đáp lại cậu đã bị lay tỉnh, thì ra là một người giúp việc lay cậu dậy. Người đó thấy cậu dậy rồi nên ra hiệu cho cậu đi tắm rửa. Khập khiễng bước chân khỏi giường.

Bước vào phòng tắm cậu nhìn thấy bản thân mình, trong gương giống hệt mình kiếp trước chỉ khác hiện tại màu mắt của cậu là màu đỏ, tóc thì lại mang màu trắng, lông mi và lông mày đều mang màu trắng.

[Chắc là bệnh bạch tạng.]

Nghe hệ thống nói cậu cũng không thắc mắc nữa.

Sau khi cậu ra ngoài, thấy người hầu nữ muốn giúp cậu thay quần áo nhưng cậu muốn từ chối, nhưng người đó gưỡng ép thay cho cậu.

Khi cởi bỏ áo choàng tắm toàn bộ thân thể cậu toàn là vết xanh tím chằng chịt, thấy vậy cô ta hơi khựng tay lại, nhưng vẫn chuyên nghiệp giúp cậu thay quần áo, và dọn dẹp phòng giúp cậu dọn đồ ăn sáng, khi rời đi cô ta muốn nói lại thôi.

Rời đi làm việc của mình.

Sau đó khi giúp cậu giặt quần áo cô nhìn thấy một tấm thẻ học sinh, thấy cậu thiếu niên trong ảnh chỉ mới có mười lăm tuổi, là người trên lầu vừa rồi còn chưa thành niên lại nghĩ đến những, gì cậu phải trải qua tối qua lại càng xót sa hơn cho cậu, mặc dù thấy rất nhiều người được đưa lên cho Lục gia đều rất xinh đẹp, cô còn nghĩ đây cũng là một người muốn leo cao nhưng khi nhìn thấy tấm thẻ học sinh này cô đã hiểu, một cậu nhóc sống ở B thành sao có thể đến A thành này chứ, là học sinh của Nam Đại tương lai rộng mở biết bao, có cuộc sống hạnh phúc biết mấy nhưng bây giờ cậu không còn lại gì cà chỉ là món đồ chơi mà thôi, nghĩ đến đây cô hít thở không thông.

Có người đi đến vỗ vai cô hỏi: "không sao chứ, lại có người ra vẻ nữ chủ nhân nữa à."

Cô lắc đầu cho học xem tấm thẻ học sinh trên tay mình, cả một đám người rơi vào trầm ngâm.

Một người hầu mới đến sụt xịt nói: "Cậu ấy, đáng thương thật." Câu nói vừa dứt bọn họ đều im lặng, một người bị bắt cóc đến đây trở thành đồ chơi mua vui cho Lục gia chả biết có thể sống đến khi nào, lại nhìn cậu thiếu niên trong bức ảnh với nụ cười tươi rói, bọn họ sẽ chăm sóc cậu thật tốt đến khi cậu được giải thoát khỏi nơi này.