Sư Tôn Ta À, Chính Là Nữ Phụ Phản Diện Đấy!

Chương 6

Nữ tu: “Không thành vấn đề!”

Hoàn thành xong mọi việc, Lý Nghi đặt những viên linh thạch dư thừa vào túi linh thạch giấu trong lòng, còn lại thì để cùng với chứng từ, rồi vội vã lên đường đến Vân Liên Sơn.

Đến muộn rồi, Úc Nguyệt sẽ đánh người đấy.

Hắn không cứng đầu như vị đại sư huynh gọi là Lục Không Tuyết kia. Nếu bị đánh chết, thì cả đời này hắn cũng không thể tìm lại được muội muội của mình.

Men theo bậc đá mà đi lên, Lý Nghi hơi nheo mắt.

Phía không xa, có một bóng dáng nhỏ bé, mặt mũi lấm lem tro bụi, đang lom khom, lén lút như kẻ trộm.

Đó là người mà hắn gọi là nhị sư huynh, Mạnh Kim Bảo.

Hắn đang ôm một con bạch trĩ, nhẹ nhàng đặt nó xuống rừng cây dưới chân núi, dỗ dành: “Tiểu Quái, ngươi không thể theo ta vào trong được, nếu không, nữ nhân kia sẽ ăn thịt ngươi đấy!”

Con bạch trĩ dường như hiểu lời hắn, khe khẽ kêu lên hai tiếng “chíu chíu”.

Mạnh Kim Bảo căng thẳng: “Đừng kêu, đừng kêu.”

Lý Nghi khẽ bật cười.

Mạnh Kim Bảo quay đầu lại, sắc mặt lập tức sa sầm, giọng đầy hằn học: “Cười cái gì mà cười? Ngươi đừng có nói bậy trước mặt nữ nhân kia, nếu không, ta với ngươi không xong đâu!”

Lý Nghi dời mắt đi.

Hắn không sợ Mạnh Kim Bảo liều mạng với mình, chỉ là bây giờ tố cáo hắn ta cũng chẳng có lợi lộc gì.

Cứ nhớ kỹ đã, đợi sau này có lợi rồi hẵng báo.

Mạnh Kim Bảo tưởng Lý Nghi đã nghe lọt tai, bấy giờ mới yên lòng.

Rẽ qua khúc quanh, hai người đồng loạt khựng lại.

Chỉ thấy phía không xa, Lục Không Tuyết khoanh tay trong ống tay áo, vẻ mặt thản nhiên: “Sư tôn bảo chúng ta đi cửa chính.”

Nói xong, hắn chẳng buồn để ý đến hai người, xoay người rời đi.

Mạnh Kim Bảo bĩu môi, làm mặt quỷ, nhỏ giọng lầm bầm: “Hừ, ra vẻ đạo mạo.”

Lý Nghi mặt không cảm xúc.

Bọn họ đi một lúc lâu mới đến được cái gọi là chính môn của tông môn.

Nơi này bốn phía lộng gió, bình thường bọn họ toàn đi đường tắt, nếu không phải sư tôn đột nhiên bảo đi cửa chính, Lý Nghi suýt nữa cũng quên mất chính môn trông như thế nào.

Cũng chỉ là hai cây cột dựng lên mà thôi.

Đang nghĩ ngợi, Lý Nghi ngẩng đầu lên, bất chợt khựng lại. Cuối bậc thềm, vậy mà lại có hai tảng bạch tinh thạch hoàn chỉnh, bóng loáng đẹp đẽ. Trong đó, một tảng còn được phủ lên một lớp vải đỏ rực đầy sắc thái vui mừng.

Bạch tinh thạch có thể tụ tập cát tường, dù hiệu quả không đáng kể, nhưng có còn hơn không. Một khối lớn như thế, ít nhất cũng đáng giá năm trăm linh thạch.

Mạnh Kim Bảo không biết giá cả trên thị trường, nhưng cũng bị viên đá sáng bóng ấy làm cho lóa mắt.

Úc Nguyệt mấy ngày nay bận rộn chỉnh trang lại bộ mặt của tông môn, lúc này, nàng đứng giữa hai tảng bạch tinh thạch, chính thức đối diện với hai đồ đệ thứ hai và thứ ba của mình.

Mạnh Kim Bảo và Lý Nghi lần lượt hành lễ: “Sư tôn.”

Úc Nguyệt xoa cằm.

Lục Không Tuyết đã thu hút phần lớn hỏa lực của nguyên chủ, nên ấn tượng của nguyên chủ về hai đồ đệ còn lại khá mờ nhạt.

Chỉ nhớ rằng, ba người đứng chung một chỗ tạo thành một chữ 凹 rõ rệt.

Vậy nên… Nhị đồ đệ so với tưởng tượng của nàng còn lùn hơn à?

Nàng chăm chú nhìn Mạnh Kim Bảo, Mạnh Kim Bảo cũng chăm chú nhìn nàng.

Úc Nguyệt: “Ngươi mười lăm tuổi đúng không?”

Mạnh Kim Bảo lập tức nhảy dựng lên: “Ta mười tám rồi!”

Nhảy xong, hắn chợt nhớ ra Úc Nguyệt vốn vui buồn thất thường, liền vội vàng sửa lời: “Bẩm sư tôn, đệ tử năm nay mười tám tuổi.”

Mười tám thì tốt.

Úc Nguyệt xoa cằm, mười tám tuổi, đánh không cần cảm thấy tội lỗi.

Ánh mắt nàng chuyển sang nhìn tam đồ đệ.

Hàng mày mắt hắn như vẽ, dung mạo dùng từ “xuất thủy phù dung” (hoa sen mới nở) để hình dung cũng không quá.

Chỉ là, có lẽ do khí chất lạnh lùng hình thành từ năm tháng tu luyện, trung hòa đi nét nữ tính, trở thành loại diện mạo dễ khiến các tiểu cô nương xao động nhất.

Hắn không chút biểu cảm, khiến người ta khó lòng đoán được tâm tư.

Nhưng nếu nàng nhớ không lầm, Lý Nghi trong nguyên tác là một nhân vật rất nham hiểm, bụng dạ đầy mưu mô.

Úc Nguyệt thu lại ánh mắt, hắng giọng: “Ta gọi các ngươi đến đây là để bàn bạc một chuyện quan trọng.”

Nói xong, nàng im lặng.

Chỉ thấy, theo thời gian trôi qua, Lục Không Tuyết vẫn thản nhiên như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn. Lý Nghi thì có chút mất kiên nhẫn, còn Mạnh Kim Bảo lại không kìm được, đánh bạo hỏi: “Sư tôn nói là chuyện gì?”

Úc Nguyệt mỉm cười: “Tông môn chúng ta thành lập đến nay, vẫn chưa có một cái tên ra hồn. Ta là một sư phụ vô cùng nhân tính hóa, hôm nay muốn thu thập ý kiến của các ngươi, xem thử mọi người có đề xuất gì cho danh xưng của tông môn không.”

Chỉ vậy thôi?

Ba người đồng loạt im lặng.