Vị Hoàng đế thứ năm của triều Chu lên ngôi sau một cuộc chính biến đẫm máu. Trong đoạn lịch sử bị chôn vùi ấy, các hoàng tử tàn sát lẫn nhau, dân chúng lầm than, thế sự nhiễu nhương. Khi tân hoàng đăng cơ, huynh đệ của ngài đều đã qua đời, chỉ trừ một người em trai nhược trí kém ngài gần ba mươi tuổi, Sở Vọng.
Sở Vọng cũng bị liên lụy trong cuộc tranh đoạt này, khi còn nằm nôi đã bị người ta hạ độc, khiến đầu óc trở nên đần độn.
Tân đế phong Sở Vọng làm Quận vương, tuy không có đất phong, nhưng ai ai cũng biết Hoàng đế hết mực yêu thương, chiều chuộng người em út này. Sở Vọng muốn gì, Hoàng đế cũng sẽ đáp ứng.
Mười năm thấm thoắt trôi qua kể từ ngày tân đế trị vì. Sở Vọng giờ đã mười bảy, mười tám tuổi, nhưng tâm trí vẫn hệt như trẻ nít. Chỉ cần Hoàng thượng luôn yêu thương cậu, cậu vẫn có thể sống vô lo vô nghĩ.
Người trong lòng Sở Vọng, Đới Trì Quan, là một tài tử trạc tuổi cậu, mười lăm tuổi đỗ đạt, nổi danh khắp kinh thành, nay đã là Lễ bộ Thị lang. Với dung mạo tuấn tú và cái danh tuổi trẻ tài cao, lẽ ra hắn phải là người được tất cả các tiểu thư khuê các trong kinh thành thầm thương trộm nhớ.
Nhưng oái oăm thay, vì Tiểu Quận vương công khai bày tỏ lòng ái mộ, nên nào ai dám đến phủ Đới cầu hôn. Triều Chu không thịnh hành tục cưới nam thê như vài triều đại trước, song nhận thức đương thời đã cởi mở hơn, việc này cũng không phải là điều cấm kỵ.
Trong mắt mọi người, việc Đới Trì Quan là Quận vương phi tương lai đã như ván đóng thuyền, ngay cả Hoàng đế cũng đang chờ Sở Vọng trưởng thành hơn một chút để tổ chức hôn lễ.
...
Sở Vọng vừa nghĩ đến bánh hoa lê trong cung là nước miếng suýt chảy ròng ròng. Dưới sự thúc giục của cậu, xe ngựa phi nước đại, chưa đầy nửa ngày đã đến cổng hoàng cung.
“Trì Quan đâu?” Tiểu Quận vương vừa xuống xe đã vội vàng hỏi.
Thị vệ cung kính đáp: “Hôm nay là ngày nghỉ, Đới đại nhân không có ở phủ ạ.”
Sở Vọng lộ vẻ tiếc nuối: “Vậy là huynh ấy không đến được sao?”
Mùa xuân năm ngoái, cậu và Trì Quan đã hẹn xuân năm nay sẽ cùng nhau ăn bánh hoa lê.
Thị vệ đáp: “Đã cho người báo với thị vệ phủ Đới, nếu Đới đại nhân về kịp là sẽ đến ngay ạ.”
Mắt Sở Vọng lập tức sáng lên: “Vậy thì tốt! Chúng ta vào trong trước đi! Ta sẽ thử bánh hoa lê năm nay xem có ngon không, còn để dành cho Trì Quan nữa!”
Thị vệ không dám nhiều lời, chỉ cúi đầu đáp: “Vâng.”
Đang hăm hở, Sở Vọng chợt nhớ đến lời ngọc bội vừa nói, rằng Trì Quan không hề thích cậu, mỗi lần nhận lời gặp mặt đều vô cùng miễn cưỡng, hận không thể tìm một ngàn lẻ một lý do thoái thác cho nhẹ nợ.
Song Sở Vọng lập tức lắc đầu, xua tan ý nghĩ ấy.
Trì Quan tốt với cậu lắm, những lời đó chắc chắn là giả thôi.
...
Trình Diễn chưa từng gặp ký chủ nào khó chiều hơn Sở Vọng, cậu ngốc nghếch, cứng đầu, chỉ tin vào những gì mình nhận định.
Nhưng cũng may, linh hồn Trình Diễn đang trú ngụ trong miếng ngọc bội tự an ủi, ít nhất nhóc ngốc này vẫn chịu tiếp xúc với anh, cũng ít đề phòng anh hơn người thường. Anh đã từng gặp một ký chủ rất đa nghi, cất vật chứa linh hồn anh vào đáy rương suốt sáu bảy năm, đến khi nguy cấp mới lôi ra cầu cứu như kẻ chết đuối vớ được cọc.
Trình Diễn là một hệ thống, mang số hiệu 001 - hệ thống tự cứu của bia đỡ đạn. Anh xuyên qua các thế giới để tìm kiếm những người có số phận bi thảm, giúp họ thay đổi cuộc đời. Khi những người này đạt được mong muốn, Trình Diễn sẽ lấy linh hồn của họ làm phần thưởng – hay nói đúng hơn là cái giá phải trả.
Anh đã không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình xuyên qua để thực hiện nhiệm vụ, không phải vì anh đã hoàn thành quá nhiều nhiệm vụ, mà là vì anh... quá lười. Hễ hoàn thành một nhiệm vụ là anh lại nghỉ ngơi một thời gian dài, cho đến khi năng lượng linh hồn gần cạn kiệt mới bất đắc dĩ bước vào thế giới tiếp theo…
“Hầy, muốn nghỉ ngơi quá đi thôi."
Anh rúc trong ngọc bội nhủ thầm, cơ mà nhìn bé ngốc phải cứu giúp lần này, việc nghỉ ngơi chắc là còn xa vời lắm đây...