Thông Báo Đăng Ký Dự Thi Khu Ma Sư Bậc 1 Cấp Quốc Gia

Chương 5

Vương Nhân đành phải cúp điện thoại, Trì Tiểu Đa ca thán một phen, dạo này thặng linh thật khó kiếm đối tượng, trong khi ngủ cậu còn nằm mơ thấy ác mộng, được một đám ông chú bụng bia vây quanh cậu như sao quanh mặt trăng đòi nuôi cậu, sáng sớm bị giật mình tỉnh dậy, vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt đi làm.

“Kỹ sư Trì.”

“Chào buổi sáng.”

“Chào…” Trì Tiểu Đa vác bản mặt chưa tỉnh ngủ của mình chào hỏi mọi người, lấy ra xấp tài liệu, đặt lên bàn làm việc.

“Này.” Tài vụ đi đến, kéo cái ghế, sải bước ngồi xuống trước mặt Trì Tiểu Đa, nói: “Bé yêu — “

Trì Tiểu Đa dùng vẻ mặt “=.=” nhìn Tài vụ.

Tài vụ cũng là gay làm việc trong viện thiết kế xây dựng, hay gọi Trì Tiểu Đa là “Em gái ~”, lúc đầu cậu cũng phản đối “Em là nam.” Nhưng về sau cậu cũng không thèm sửa lại, mặc kệ anh ta.

“Anh cho em một đối tượng xem mắt.” Tài vụ nói: “Em có hứng thú không?”

Trì Tiểu Đa có chút tỉnh táo lại, ngồi thẳng dậy, nói: “Có ảnh không? Cho em xem một chút?”

Tài vụ vừa tìm tìm ảnh trong điện thoại, vừa nói: “Em nói thử xem, điều kiện kén chồng của em là gì?”

Trì Tiểu Đa bắt đầu dấy lên nghi ngờ đối với Tài vụ, bình thường Tài vụ hay nhắc Trì Tiểu Đa mang theo mỹ phẩm khi đi nước ngoài du lịch, ngoài việc đó ra thì chỉ khi nào không tìm được người ăn cơm trưa cùng thì mới rủ Trì Tiểu Đa, cậu là một con cá mặt trăng cô đơn dễ bị kích động, luôn cảm thấy Tài vụ có chút không thành thật.

“Sao đột nhiên anh muốn giới thiệu bạn nam cho em thế.” Trì Tiểu Đa nhỏ giọng hỏi.

Tài vụ ngửa đầu ra sau, vuốt tóc tạo ra tư thế hất tóc ra phía sau, đáp: “Còn phải nói sao? Baby~ sắp đến sinh nhật em rồi nha, đó là tặng em quà sinh nhật, nếu như hợp nhau đó không phải là chuyện tốt sao?”

Trì Tiểu Đa: “Trời, anh nói huỵch toẹt ra hết rồi!”

Tài vụ tập trung tinh thần, giật tấm ảnh lại đi vòng vòng nói: “Trước tiên em nói tiêu chuẩn của mình đi, thế thì anh mới chọn thứ tốt cho em, anh trai em có rất nhiều hàng tốt để làm đối tượng yêu đương cho em, tất cả điều là lốp dự phòng chất lượng cao của anh đó, không cần sợ xảy ra vấn đề gì.”

Trì Tiểu Đa nghĩ thầm lốp dự phòng mà cũng giới thiệu cho tôi sao, thì ra lốp dự phòng của anh nhiều vậy sao, thế sao mình nhìn không ra vậy kìa, thôi được rồi, nếu anh đã vứt lốp dự phòng của mình thì tôi… phải suy nghĩ lại một chút đã.

Thế nhưng cậu đã bị Vương Nhân làm sợ hãi rất thành thật nói: “Em không có điều kiện gì hết.”

“Úi trời.” Tài vụ nói: “Điều kiện của chính em tốt như thế làm sao mà không có điều kiện cho đối phương nhỉ?”

Trì Tiểu Đa: “Có cảm tình là được rồi.”

Tài vụ nói: “Thế em nói một chút về tuýp đàn ông mà em có cảm tình xem nào?”

Trì Tiểu Đa: “…”

Trì Tiểu Đa thầm nghĩ. anh nhất định phải ép tôi nói ra à?

Có lẽ cậu nói thầm trong lòng quá lớn nên Tài vụ vỗ bàn, nói: “Em không thể thành thật nói sao?”

Trì Tiểu Đa nói: “Anh chắc chứ? Thôi được rồi… điều kiện của em là, ngoài 26 tuổi, dưới 30, không cần niên hạ công, chiều cao 178-182, em cao 176, không thể thấp hơn em được, cân nặng không quá 75, không nên quá mập cũng không được quá gầy, nhan sắc phải từ bậc trung trở lên, không được từ bậc trung trở xuống,… ít nhất… so với em cũng không chênh lệch lắm.

“Bằng tốt nghiệp, nghiên cứu sinh thì tốt nhất. Thu nhập một tháng tầm hai mươi ngàn, không thể thấp hơn em, công việc không được đi công tác liên tục, tốt nhất là nam sinh chơi thể thao, phải dí dỏm hài hước có đề tài phong phú, biết nấu cơm càng tốt, sau khi quen nhau không có dự tính kết hôn, hoặc đang kết hôn giả, không hút thuốc, không bài bạc, đã come out thì tốt, có tinh thần trách nhiệm, tốt bụng, thích thú nhỏ, có lý tưởng nhưng không chăm chăm vào công việc, thỉnh thoảng cũng đọc sách, cũng không cần biết Quản Trùy Biên… nhưng cũng biết… Đường thi Tống từ… anh đi đâu vậy? Ở lại đi!”

Trì Tiểu Đa kéo tay áo của Tài vụ, lần thứ hai Tài vụ phải ngồi xuống.

“Có người tốt như vậy, sao anh lại không giữ cho mình chứ?” Tài vụ nói.

Trì Tiểu Đa và Tài vụ nhìn nhau trong chốc lát, Tài vụ nói: “Quyết định đi, chọn người này, là nam thần của anh, cho em, buổi tối dành chút thời gian, đi gặp người ta.”

Quảng Châu vào đêm xe cộ đông đúc, mưa thu lộp độp, quấn khăn quàng cổ Trì Tiểu Đa ngồi trong nhà hàng tây đợi một lúc.

“Alô, tôi ngồi ở gần cửa sổ.” Trì Tiểu Đa trả lời điện thoại: “Bàn số 10.”

Một người mặc âu phục nam ngồi xuống, cười nói: “Thật xin lỗi, trên đường kẹt xe.”

“Không sao.” Trì Tiểu Đa thân thiện gật đầu, có chút thất vọng, đây là nam thần mà Tài vụ nói sao? Tóc tai lộn xộn bóng nhẫy, nách kẹp theo cặp công văn, vừa ngồi đã bắt đầu rung đùi.

Hai người trò chuyện vài câu, Trì Tiểu Đa nói: “Anh Tiểu Xuyên nói anh rất tốt.”

“Quá khen.” người đàn cậu nói: “Hai người làm chung công ty? Cậu làm…”

“Kỹ sư.” Trì Tiểu Đa đáp.

Anh ta gật đầu, Trì Tiểu Đa hỏi: “Còn anh?”

Người đàn ông trả lời: “Quản lý kinh doanh bảo hiểm.”

Trì Tiểu Đa ừm, người đàn ông nói: “Tôi có giới thiệu cho công ty một loại bảo hiểm mới, bình thường mấy kỹ sư như các cậu thường thức đêm, vì tránh lo lắng những bệnh tật xảy ra ngoài ý muốn nên cần mua bảo hiểm của chúng tôi…”