Tuyết Rơi Trên Đồi Thông

Chương 3

Anh lạnh lùng ngắt lời cô: "Tôi không làm bạn với bạn gái cũ."

Chung Lê im lặng, nhìn khuôn mặt anh bị che khuất trong bóng tối, không biết phải nói gì.

Vẻ mặt Dung Lăng bình tĩnh, nhưng những đường gân xanh ẩn hiện trên trán vẫn cho thấy có gì đó không ổn. Mặc dù anh cố gắng hết sức để kiềm chế, giữ thể diện, nhưng khi mở miệng, giọng anh có chút khàn: "Quyết định rồi sao?"

Chung Lê bất giác siết chặt lòng bàn tay, một lúc sau, cô lại như trút được gánh nặng mà buông lỏng: "Em đã nhận được giấy báo nhập học rồi."

"Chúc mừng em."

"Cảm ơn anh."

"Khi nào thì đi?"

Anh hỏi cặn kẽ như vậy, vừa khiến cô cảm thấy bất lực lại vừa đau lòng: "Anh đừng hỏi nữa."

Dung Lăng nhếch môi, khẽ cười: "Đã quyết định rồi, còn sợ nói cho anh biết thời gian sao?"

Chung Lê thực sự cảm thấy đau lòng khi nhìn anh như vậy, một người kiêu ngạo như anh.

Nhưng có những chuyện cần phải có một kết thúc, cô nghe thấy giọng nói rõ ràng của mình: "Sáng ngày kia."

Dung Lăng không hỏi gì thêm.

Một lúc lâu sau, anh mới như nhớ ra điều gì đó, lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy và đưa cho cô. Chung Lê cúi đầu nhìn, trên đó viết một dãy số điện thoại.

"Có chuyện gì thì có thể gọi số này."

"Số của ai vậy?"

"Lão Lục."

"Tại sao lại tìm anh ta?"

"Anh ta tốt bụng." Anh dừng một chút rồi nói, "Đừng tìm lão Từ, hắn không phải người tốt."

"Sao anh lại nói vậy, người ta đâu có chọc giận anh." Chung Lê muốn làm ra vẻ dí dỏm, nhưng cổ họng cô lại dâng lên một vị chua xót, như bị nghẹn lại.

Một cơn gió thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô dưới chân, lướt qua mu bàn tay cô, mang đến cảm giác thô ráp, lạnh lẽo.

Hai người cứ đứng im lặng bên đường rất lâu, giống như đang chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng khi bộ phim kết thúc. Trong bóng tối tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ chờ ánh đèn bật sáng, từng ngọn đèn chói mắt sáng lên, khúc nhạc kết thúc, mọi người tản ra, cuối cùng rời khỏi rạp.

Chung Lê lại đứng với anh thêm một lúc lâu nữa, thực sự cảm thấy không còn gì để nói, định quay người đi.

Đột nhiên, từ phía sau truyền đến một lực mạnh mẽ, nắm lấy cổ tay cô. Một lực lớn như vậy, từ đầu ngón tay lạnh lẽo của anh xuyên qua da thịt, theo kinh mạch truyền thẳng đến tim.

Chung Lê rùng mình, đột nhiên muốn khóc.

Cô cố nhịn, cuối cùng vẫn nghẹn ngào nói: "Anh phải giữ gìn sức khỏe, đừng đi công tác nhiều quá, cũng đừng làm việc quá khuya, nhớ ăn cơm đúng giờ, bệnh dạ dày có thể nghiêm trọng hơn..."

"Em đừng nói nữa, nghe như là đang dặn dò hậu sự vậy." Anh cười, lực tay cũng nới lỏng.

Chung Lê lau mắt, cười nói: "Đừng trù ẻo mình như vậy."

Dung Lăng nhìn về phía dãy nhà liên miên xa xa, lại im lặng rất lâu, mới lên tiếng: "Căn nhà ở Ngũ Đạo Doanh kia, anh đã bảo Tạ Bình sang tên cho em rồi. Em có thời gian thì đi ký tên, hoặc bảo người gửi đến cho em."

Chung Lê nghe xong, im lặng một hồi lâu, rồi mới ngập ngừng nói: "Không cần đâu, em sẽ không đến đám cưới của anh làm loạn."

Tay Dung Lăng buông thõng, run lên một chút, rồi cố gắng cười nói: "Xem em nói kìa."

Chung Lê định quay người đi, nhưng anh đột nhiên gọi cô lại. Giọng nói anh gấp gáp, ngắn ngủi, mang theo chút bàng hoàng và cố chấp, như vừa tỉnh mộng: "Chung Lê! Nếu như... nếu như anh nói anh sẽ không sống cùng cô ấy..."

"Em có bằng lòng ở lại không?"

Câu nói sau anh không thốt ra, vì ánh mắt của cô đã làm anh ngừng lại.

Chung Lê mỉm cười, nắm chặt túi xách rồi quay người bước đi.

Khi lướt qua nhau, bờ vai gầy yếu của cô vô tình va vào anh. Lẽ ra có vô vàn cơ hội để anh đưa tay ra.

Nhưng cuối cùng, anh chỉ bình tĩnh nhìn cô rời đi.

Dù trái tim anh tan vỡ, dù bóng tối không buông tha, anh chỉ đành để mọi thứ chìm vào im lặng.

Họ chia tay ở ngã tư, cô không muốn anh đưa, mà lên một chiếc xe đã gọi sẵn.

Anh cũng lên xe của mình.

Đêm khuya, chiếc xe lang thang trên phố không mục đích, như một bóng ma, không biết từ lúc nào cảnh vật bên ngoài cửa sổ đang lùi lại rất nhanh. Đến khi anh nhận ra, đầu cầu đã gần trong tầm mắt.

Trong lúc cấp bách, anh đạp mạnh phanh.

Túi khí bung ra, đẩy anh lên. Tiếng còi báo động vang lên không ngừng.

Thế giới lại im lặng vào khoảnh khắc đó, l*иg ngực anh nặng trĩu, như bị thứ gì đó đè lên, không thể thở nổi.

Anh muốn cười, nhưng trong miệng lại bất giác cảm thấy vị mặn chát.

Hôm sau tỉnh lại, anh đang ở bệnh viện, hơi thở ngập tràn mùi thuốc sát trùng. Ánh nắng chiều quá chói mắt, anh đưa tay ra che mắt, cau mày.

Lục Yến Trầm đứng bên cửa sổ gọt táo cho anh, thấy anh tỉnh, đi tới, cúi người đưa cho anh.