Xuyên Thành Pháo Hôi Yểu Mệnh Được Nam Chính Thầm Yêu

Chương 18

Vương Tỉnh là thanh mai trúc mã đúng nghĩa của Ôn Tiểu Nhuyễn, cũng là người bạn tốt nhất của cô. Cậu ấy tuy là một chàng trai vô tư lự, nhưng rất hiểu chừng mực giữa họ, chưa bao giờ vượt quá giới hạn, cũng luôn biết vun đắp tình bạn của cả hai.

Giống như một người anh trai, luôn nghĩ cho cô.

Họ cùng nhau lớn lên. Trong khoảng thời gian đó, gia đình cô vì chữa bệnh cho cô mà bán nhà, chuyển đến khu Hoa Viên, vì vậy mà mất liên lạc vài năm. May mắn thay, cuối cùng nhờ sự nỗ lực của cả hai mà họ đã liên lạc lại được.

Tình bạn này đối với Ôn Tiểu Nhuyễn mà nói là vô cùng ấm áp và quý giá, đây là lần đầu tiên trong hai kiếp cô có một người bạn tốt. Vương Tỉnh với tư cách là một người bạn, Ôn Tiểu Nhuyễn không thể chê vào đâu được.

Vương Tỉnh: [Không sao, tớ chỉ muốn gặp cậu.]

Vương Tỉnh: [Khi nào cậu về, đến lúc đó tớ ra sân bay đón cậu.]

Vương Tỉnh: [Hôm nay tớ đến nhà cậu, gặp dì rồi, dì cũng rất nhớ cậu.]

Cả hai cùng nhau lớn lên, là người bạn duy nhất của Ôn Tiểu Nhuyễn trong những năm tháng lớn lên ở bệnh viện. Tự nhiên mà so với người khác sẽ thân thiết hơn một chút. Nhìn những dòng chữ này, Ôn Tiểu Nhuyễn từng câu từng chữ đọc ra.

Nghĩ rất nhiều câu trả lời, cuối cùng chọn vài câu có vẻ ổn thỏa nói: [Chắc là chuyến bay chiều ngày kia, không cần phiền phức vậy đâu, tớ có thể tự về nhà.]

Vương Tỉnh: [Có thể xác định là chiều được không?]

Ôn Tiểu Nhuyễn: [Thật sự không cần đến đón tớ đâu, tớ có thể tự về được mà.] Ý thức được Vương Tỉnh sẽ đến, Ôn Tiểu Nhuyễn lại từ chối.

Cô không thích làm phiền người khác, cũng không thích người khác làm phiền mình, hơn nữa chuyện này cũng không cần người khác giúp đỡ, Ôn Tiểu Nhuyễn không muốn nợ ân tình, vì vậy vẫn nên từ chối thì tốt hơn.

Vương Tỉnh cũng không miễn cưỡng, cậu cảm thấy lãng phí lời nói vào chuyện này là không cần thiết: [Ừ, đến lúc đó nói sau.]

Hai người trò chuyện một lát, đơn giản nói về tình hình của nhau, liền cúp điện thoại.

Tâm tư của thiếu niên, giấu trong điện thoại… không ai biết, cũng không dám nói ra. Cậu sợ nói ra, đến bạn bè cũng không làm được.

Ẩn ẩn ước ước, Ôn Tiểu Nhuyễn là biết.

Chỉ là cô cũng không biết phải làm sao, giống như Vương Tỉnh cảm thấy nói ra mà không ở bên nhau, đến bạn bè cũng không có mà làm. Ôn Tiểu Nhuyễn cũng sợ không có bạn bè, cả hai người trong lòng đối phương đều có vị trí rất quan trọng, không chỉ đơn thuần là bạn bè mà còn là người thân, là sự tồn tại mà người khác vĩnh viễn không thể thay thế.

Quan trọng đến mức Ôn Tiểu Nhuyễn cũng sợ hãi.

May mắn là tuổi của họ còn nhỏ, hiện tại điều quan trọng nhất không phải là tình cảm, mà là học hành và công việc trong tương lai.

Vừa mừng vừa có chút bực bội.

Cô rót cho mình một ly nước, ngồi bên cửa sổ ngắm mưa rất lâu, tâm sự của thiếu nữ vốn rất nhiều. Nhiều đến hóa thành nỗi sầu muộn, khiến lòng cô rối bời.

Ngày hôm sau, buổi sáng.

Mưa rả rích suốt nửa đêm, đến hơn một giờ khuya thì dứt hẳn. Trên đường loang lổ những vũng nước nhỏ, lá cây rụng đầy do gió thổi, còn đọng lại những giọt mưa long lanh trên cành. Ôn Tiểu Nhuyễn rất thích cái không khí sau cơn mưa, thoang thoảng hương đất ẩm, như thể cả bầu trời vừa được gột rửa sạch sẽ. Mưa rửa trôi hết bụi bẩn của thành phố, trả lại không gian trong lành.

Vì trời vừa mưa xong, hôm nay không có hoạt động tập thể, nhân viên khu nghỉ dưỡng và thầy cô giáo cho các học sinh tự do hoạt động.

Ôn Tiểu Nhuyễn vốn còn định nằm ườn ở khách sạn cả ngày, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình đến đây bao nhiêu ngày rồi, ngày nào cũng ở trên giường, ở trong phòng, thật không đáng.

Bèn quyết định một mình ra ngoài đi dạo, tiện thể chụp vài tấm ảnh, đến lúc về nhà có thể cho ba mẹ xem, còn có cả Vương Tỉnh nữa.

Ôn Tiểu Nhuyễn tự nhận tính tình mình không được ưa thích, nhút nhát rụt rè, sợ môi trường mới, cũng sợ giao tiếp với người khác. Đa số thời gian cô đều ở một mình, không chủ động, chỉ có thể một mình cô đơn.

Đối với cảnh ngộ không có bạn bè, Ôn Tiểu Nhuyễn ban đầu còn cảm thấy xấu hổ, về sau dần dần quen rồi, cũng chẳng để ý nữa.