Kẹo bông không ăn được nữa, Ôn Tiểu Nhuyễn có chút buồn.
Rốt cuộc đây là thứ cô đi mãi mới mua được, cái người tên Chu Tứ kia thật đáng ghét. Khoan đã, Chu Tứ, Chu Ấu, bọn họ là anh em! Ôn Tiểu Nhuyễn nhớ ra rồi, trong nguyên tác nữ chính Chu Ấu có một người anh trai ruột, mà người anh trai đó chính là thiếu niên đi theo cô dưới lầu lúc nãy, trách sao quen thuộc đến thế, thì ra là ở đây.
Trong nguyên tác, Chu Tứ không xuất hiện nhiều, nhưng mỗi lần đều vào những thời điểm quan trọng. Cậu là hậu thuẫn vững chắc nhất của nữ chính, cũng là người thừa kế hoàn mỹ nhất của nhà họ Chu, con nhà giàu có tiền có thế, lại còn đẹp trai nữa, là tay chơi khét tiếng ở trường, cũng là khách quen có tiếng ở các quán bar lớn của kinh thành.
Người như vậy vốn không có giao thiệp gì với nguyên chủ, Ôn Tiểu Nhuyễn sau khi biết cậu là ai cũng không nghĩ nhiều. Có lẽ chỉ là đại thiếu gia rảnh rỗi sinh nông nổi, nhất thời hứng lên mà thôi.
Suy nghĩ của người có tiền, ai mà biết được?
Ôn Tiểu Nhuyễn vò đống kẹo bông không ăn được thành một cục rồi ném vào thùng rác.
Trung học Hoài Cao có tiền, mỗi học sinh đều có phòng riêng, đương nhiên có phòng tốt cũng có phòng xấu. Ôn Tiểu Nhuyễn thân là học sinh ưu tú đặc biệt, tuy không bị nhà trường phân biệt đối xử, nhưng sự khác biệt vẫn có.
Những phòng tốt nhất, chắc chắn là dành cho những tiểu thư cậu ấm con nhà giàu kia rồi.
Ôn Tiểu Nhuyễn biết rõ mình nặng mấy cân mấy lạng, nên đối với sự sắp xếp này, không có ý kiến gì. Có thể đi du lịch cùng đã là tốt lắm rồi, cô nghĩ.
Kẹo bông không ăn được, cô cũng không muốn xem ti vi, Ôn Tiểu Nhuyễn là một người rất nhàm chán, cô không thích chơi game điện tử, cũng không thích đu idol, không có hoạt động giải trí gì.
Ít bạn bè, ít giao tiếp.
Buổi tối không ngủ được, chỉ có thể lấy sách ra xem.
Bây giờ là giữa tháng sáu, lại là đầu hạ, buổi tối nhìn qua cửa sổ, thấy lá cây bị gió thổi xào xạc, bóng cây in trên giường, cảm giác mùa hè càng thêm nồng đậm.
Ôn Tiểu Nhuyễn là một người tham ăn, cô thích ăn các loại đồ ăn vặt, đồ ngọt, lại có chút muốn ăn kem que rồi.
Đặt sách xuống, lật người xuống cuối giường, mở chiếc tủ lạnh nhỏ không xa ra, chỉ thấy một chai soda dâu tây.
Kệ đi, uống thôi.
Uống được nửa chai, cô lại ném nửa chai còn lại vào tủ lạnh, nghĩ rằng ngày mai cô sẽ có kem que dâu tây để ăn.
Tự chơi một lúc, điện thoại trên giường vang lên, Ôn Tiểu Nhuyễn lại bò về đầu giường, tưởng là mẹ gọi điện thoại tới.
Đến gần mới phát hiện là bà Tạ.
Bây giờ đã là chín giờ tối rồi, bà Tạ gọi điện thoại cho cô làm gì? Mang theo nghi hoặc và hoang mang, Ôn Tiểu Nhuyễn vẫn ngoan ngoãn bắt máy.
Mở đầu liền nhỏ giọng gọi: "Bà Tạ."
Hai nhà ở gần nhau là hàng xóm, hơn nữa, bà Tạ lại là một người lớn tuổi nhiệt tình và tốt bụng, khi nhà họ vừa chuyển đến ngõ Hoa Viên, khu dân cư Đại Viên đã giúp đỡ rất nhiều.
Vậy nên tự nhiên mà thân thiết.
Người ta thường nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, mối quan hệ giữa hai nhà họ chính là như vậy, thường ngày sẽ biếu nhau chút trái cây, chè trôi nước hay sủi cảo.
Ôn Tiểu Nhuyễn gặp nhiều nên cũng quen miệng gọi bà là bà. "Trễ thế này còn gọi điện cho cháu, có chuyện gì sao ạ?" Đối với người lớn tuổi, cô luôn kiên nhẫn hơn người khác một chút.
"Là vầy Tiểu Nhuyễn, bà Tạ muốn hỏi cháu, anh Yến của cháu có ở đó không?"
Giọng bà cụ nghe có vẻ gấp gáp, Ôn Tiểu Nhuyễn nghe mà ngơ ngác, cô làm sao biết Tạ Yến có ở đó hay không?
"Có chuyện gì ạ?"
"Bà gọi điện cho anh Yến của cháu, nhưng mãi không ai bắt máy." Bà cụ giải thích thêm.