Ngoài lý do này, Ôn Tiểu Nhuyễn không nghĩ ra được lý do nào khác.
"Cảm ơn cậu đã giúp tôi tìm lại kẹp tóc, cái này tặng cho cậu." Trên tay cô là một bó lớn kẹo bông làm từ đường trắng, vị ngọt ngào, mềm mại là món ăn vặt yêu thích nhất của Ôn Tiểu Nhuyễn. Đây cũng là lý do tại sao tám giờ tối cô không ngủ, lại chạy ra cửa hàng tạp hóa.
Trên đám bông trắng xốp mềm có một vết nước hình răng, rõ ràng là cô đã cắn qua. Ôn Tiểu Nhuyễn tối nay ra ngoài chính là vì cái này, đương nhiên vừa cầm được đã không nhịn được cắn một miếng nhỏ.
Bàn tay đang chìa ra, bây giờ rút về cũng không được, không rút cũng không xong. Quan trọng nhất là, Chu Tứ đã nhìn thấy. "Lần sau đi, lần sau tôi cho cậu." Để tránh cho mình xấu hổ, cũng để sớm kết thúc bầu không khí kỳ lạ này, Ôn Tiểu Nhuyễn vội vàng nói.
Nhưng cô còn chưa nói xong, thiếu niên đội mũ bóng chày đen đã lên tiếng: "Không cần lần sau, bây giờ cũng được." Ngay khi cô rụt tay lại, thân hình cao ráo thẳng tắp khỏe khoắn của thiếu niên đã vươn tay nắm lấy bàn tay sắp rụt về của Ôn Tiểu Nhuyễn, giữ nó ở nguyên vị trí.
Đồng thời, Chu Tứ cúi đầu, cắn vào đống ngọt mềm kia.
Rất nhẹ và rất nhanh, nhưng Ôn Tiểu Nhuyễn vẫn thấy rõ ràng Chu Tứ đã cắn kẹo bông. Cũng nhìn thấy toàn bộ ngũ quan của thiếu niên, và giống như cảm giác cậu mang lại cho cô, quả thực rất đẹp trai, lông mày sắc như kiếm, đôi mắt sáng ngời, đường nét khuôn mặt góc cạnh, môi mỏng.
Là kiểu vừa nhìn đã biết, là đứa trẻ được nuôi dưỡng trong giàu sang, khí chất toàn thân giống hệt với đám thiếu gia hay tác oai tác quái trong trường, không đúng, phải nói là hơn hẳn một bậc.
Đuôi mắt cậu ta hơi cong lên, dáng vẻ tùy ý pha chút mệt mỏi. Tất cả những điều đó đều toát lên vẻ phi phàm, đúng là một thiếu gia.
Đây là tiếng lòng của Ôn Tiểu Nhuyễn lúc này.
Cậu ta trông rất dữ tợn, vừa nhìn đã biết không phải là người hiền lành gì.
Và hành vi của cậu ta cũng thực sự không giống một người an phận, có thể làm ra chuyện không chê kẹo bông cô đã ăn... Không biết nên vui vì mình không bị chê là nghèo hèn, hay là buồn vì mình dường như đã gặp phải một tên biếи ŧɦái, những suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Ôn Tiểu Nhuyễn, khiến cô nổi da gà, người tên Chu Tứ này, dường như có chút không bình thường.
"Cái này tôi ăn rồi..." Cô nói rất chậm, giống như đang nói điều gì đó không thể cho người khác biết.
Ôn Tiểu Nhuyễn sợ cậu không biết, mới làm ra hành động mạo phạm người khác như vậy, liền nhỏ giọng giải thích một câu.
"Anh biết." Giọng nói của thiếu niên giống như gió lạnh trên núi, trong trẻo dễ nghe.
"Cho anh xin phương thức liên lạc được không?" Vừa nói, cậu ta vừa lấy điện thoại ra, tiếp lời: "Số?" Hoàn toàn không cho Ôn Tiểu Nhuyễn cơ hội từ chối.
Cậu nói rất nhanh, hỏi lại nhiều, người bị hỏi nghe đến đầu óc có chút choáng váng. Ôn Tiểu Nhuyễn rất ít khi nói chuyện với người lạ, lại có chút sợ xã hội, lúc này đã hoàn toàn không biết phải làm sao, tự nhiên mà làm theo những gì Chu Tứ nói.
"179 6789..."
Chẳng mấy chốc, điện thoại trong túi Ôn Tiểu Nhuyễn vang lên.
Cậu ta gọi cho cô: "Đây là số của anh, em thêm vào đi." Chu Tứ thấy Ôn Tiểu Nhuyễn nhìn điện thoại, liền nói.
Ôn Tiểu Nhuyễn nghe lời thêm số này, cũng như tài khoản QQ của bọn họ.