Tay đang vo gạo của nàng bỗng khựng lại, nụ cười trên môi cũng cứng đờ. Nước từ gạo chảy dọc theo ngón tay xuống, làm ướt cả tay áo. Làn nước lạnh buốt khiến nàng bừng tỉnh, nhưng lúc này, hàng loạt lý do và cái cớ đã ùn ùn xuất hiện trong đầu nàng.
Đang định tùy tiện bịa một lý do cho qua, nàng lại vô tình chạm phải ánh mắt của Tiêu Thịnh. Đôi mắt đen thâm thúy ấy tựa hồ như muốn hút lấy linh hồn nàng, khiến nàng không thể trốn tránh.
Nắm chặt tay, nàng cuối cùng vẫn buông lỏng, giống như quả bóng xì hơi, thở ra một hơi nhẹ nhõm, làm bộ thoải mái trả lời:
“Ngô, cũng biết… chút chút thôi.”
Tiêu Thịnh im lặng một chút, ánh mắt phức tạp nhìn nàng:
“……”
Đây là kiểu trả lời gì?
Không để hắn hỏi tiếp, Giang Ninh nhanh chóng tiếp lời, giọng nói như để lấp liếʍ:
“Trước đây, ở Giang gia, ta thường bị bắt đi lên núi đốn củi, hái thuốc. Có một lần bị rắn cắn, khi ấy cũng tưởng không giữ nổi mạng, nhưng lại may mắn gặp được một đạo nhân vân du qua đó. Ông ấy dạy ta chút y thuật cơ bản. Mấy năm nay, ta không có cơ hội thực hành nhiều, nên cũng không biết bản thân giỏi hay không giỏi. Chỉ có thể nói… biết chút chút thôi.”
Nàng cười gượng, vẻ mặt như rất chân thật, nhưng trong lòng đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tiêu Thịnh không hỏi thêm.
Giang Ninh cũng không chắc những lời vừa rồi của mình có đủ để lừa được Tiêu Thịnh hay không.
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng tự nhủ có lẽ vẫn ổn thôi, dù sao người cổ đại đều rất tin vào chuyện duyên phận mà. Nàng bảo rằng mình được một đạo sĩ vân du cứu giúp rồi học được thuật kỳ hoàng, chẳng phải cũng có thể xem như một loại duyên phận hay sao?
Huống hồ, nguyên chủ đúng là thường xuyên bị người nhà họ Giang chán ghét, đuổi vào núi sâu. Bị thương, bị ngược đãi, có trời mới biết nàng đã chịu bao nhiêu khổ sở. Đôi khi cũng được người qua đường cứu giúp vài lần, cho nên lời nói kia không hẳn là bịa đặt, nhiều nhất chỉ xem như một lời nói dối có thiện ý mà thôi.
Giang Ninh liên tục tự thuyết phục bản thân để an ủi lòng mình, rồi hít một hơi thật sâu. Khi vừa mới thả lỏng được một chút, nhắm mắt lại, hình ảnh Tiêu Thịnh với nụ cười nhạt mang chút chế giễu trước lúc rời đi bỗng hiện lên trong đầu nàng.
Đáng chết thật! Hắn rốt cuộc là tin hay không tin đây? Nghĩ đến lại khiến nàng cảm thấy bị giày vò đến phát bực.
Nhìn cơm đã chín, Giang Ninh gượng gạo cầm lên, không nghĩ ngợi nhiều mà đưa tay lấy, ai ngờ vừa đυ.ng phải liền bị bỏng khiến nàng hít mạnh một hơi. Ngón tay đỏ bừng lên, nàng chỉ biết tự trách mình đúng là đáng đời.
Sau khi ăn uống qua loa, Giang Ninh vừa định nằm nghỉ thì bị Lưu thị kéo tay cảm ơn không ngớt, khiến nàng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. May mà Tiêu Thịnh ra tay giúp đỡ, đưa nàng trở về phòng, nếu không còn không biết sẽ phải đứng nghe cảm tạ ở ngoài bao lâu nữa.
“Mới vừa rồi, đa tạ.”
Giang Ninh xoa xoa mũi, có chút chột dạ liếc nhìn Tiêu Thịnh đang đứng một bên.
“Mẫu thân tuổi lớn, khó tránh khỏi có chút lải nhải, ngày thường ngươi chịu khó đảm đương một chút.”
Giọng Tiêu Thịnh ôn hòa như ngọc, ấm áp đến mức khiến người nghe cảm thấy như được một luồng nắng giữa mùa đông bao bọc, vô cùng dễ chịu.
Thế nhưng, Giang Ninh vẫn nhớ đến chuyện không tự nhiên trước đó, nên dáng vẻ của nàng trông hơi ngượng ngùng. Nàng xoa xoa lòng bàn tay, nhìn ra ngoài trời đã sẩm tối, liền nói: “À… không còn chuyện gì nữa thì ta về nghỉ trước.”
Tiêu Thịnh đứng đó, ánh mắt như đã nhìn thấu tất cả những động tác nhỏ nhặt của nàng, nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình thản, không lộ ra chút cảm xúc nào.
“Được.”
Chỉ vừa đáp lại một tiếng, Tiêu Thịnh bỗng như sực nhớ ra điều gì, xoay người nhìn về phía Giang Ninh, lúc này đã cởϊ áσ ngoài chuẩn bị lên giường.
Trên người nàng chỉ mặc một chiếc trung y bằng vải cotton cũ đến mức nhăn nheo. Thân hình nửa cúi, tay chân quỳ trên giường, lớp vải mỏng ấy dường như không che được làn da trắng nõn mịn màng bên trong.