Những lúc không có việc gì làm ở công ty, đồng nghiệp thì lên mạng xem xe, người thì ngắm gái, ai nấy đều thong thả tận hưởng thời gian rảnh. Dù sao đây cũng là doanh nghiệp nhà nước, hiệu suất không phải ưu tiên hàng đầu. Máy tính mở lên rồi tắt đi, thế là một ngày trôi qua.
Hồi mới đi làm, ai cũng mang theo hoài bão muốn lập nghiệp. Nhiều năm sau, tất cả mới nhận ra… Thật ra, mình chỉ muốn có một khoản lương ổn định mà thôi!
Trương Đại Bưu cầm một chiếc gương nhỏ lên, vừa soi vừa lẩm bẩm: "Người như tôi, chẳng lẽ thực sự không ai để mắt đến?"
Đường Quế Tâm thuận miệng đáp: "Với cái mặt này của anh, để tôi ví dụ nhé… giống như mặt trời trên cao vậy!"
Anh ta phấn khởi ngay lập tức: "Há há! Ý cô là tôi tỏa sáng rực rỡ, cao quý, mang đến ánh sáng và sự ấm áp cho mọi người? Không ngờ trong mắt cô, tôi lại có giá trị cao đến thế!"
Đường Quế Tâm thẳng thừng dội một gáo nước lạnh: "Không, ý tôi là… ai nhìn mặt trời cũng đều không mở nổi mắt. Anh hiểu chưa?"
Đồng nghiệp bên cạnh buông một câu hờ hững: "Không đành lòng nhìn thẳng."
Trương Đại Bưu không phục: "Tôi chỉ là đẹp theo kiểu kín đáo thôi!"
Một đồng nghiệp khác tiếp lời: "À, tức là… xấu nổi bật chứ gì!"
Không khí trong văn phòng bỗng trở nên náo nhiệt, tiếng cười lan ra khắp nơi.
Trương Đại Bưu đã quen bị chọc ghẹo nên cũng không chấp nhặt, tiếp tục chúi đầu vào điện thoại chơi mấy trò trắc nghiệm tâm lý online, hết kiểm tra tính cách lại đến vận may.
Một lúc sau, anh ta kéo Đường Quế Tâm vào cuộc: "Nào, để tôi làm bài kiểm tra cho cô!"
Cô khoanh tay, lắc đầu: "Không rảnh. Mấy trò kiểm tra tâm lý trên mạng này chẳng qua chỉ là biến thể của câu hỏi: “Đằng ấy thuộc loại ngốc nào?” mà thôi."
"Thôi mà, cô nói tôi nghe cung hoàng đạo của cô đi, tôi đoán thử xem!"
"Không có hứng."
"Nói đi mà, tôi rất có hứng thú!" Trương Đại Bưu bắt đầu xáp lại gần, có vẻ nếu cô không trả lời thì anh ta sẽ vươn tay ra kéo tay cô ngay.
Đường Quế Tâm nổi cả da gà, lập tức giơ tay ra hiệu dừng lại: "Được rồi! Dừng lại! Đừng có tới gần nữa! Thần Nông (Thiên Yết), đoán đi!"
Trương Đại Bưu vùi đầu vào điện thoại một lúc, sau đó phấn khích ngẩng lên: "Này này, cô năm nay đào hoa vượng lắm đấy!"
Cô phất tay, cười khẩy: "Xời! Mấy năm trước, hết ông thầy bói ven đường đến lão thầy mù trong chợ, rồi còn có gã tự xưng là đạo sĩ từ Ngũ Đài Sơn xuống núi, ai cũng bảo tôi vượng đào hoa! Kết quả thì sao? Tôi còn chưa thấy lấy một cọng lông đào đâu đây này!"
Trương Đại Bưu lại chăm chú nghịch điện thoại: "Ồ? Cái này hay nè! Mỗi người đều có một ngọn “Brokeback Mountain”* trong lòng, thử kiểm tra xem có phải đồng tính không! Đồng tính mà cũng đoán được sao? Hay để tôi thử xem..."
(*”Chuyện tình sau núi” Brokeback Mountain nói đến mối tình giữa hai chàng cao bồi ở miền Tây Hoa Kỳ vào những thập niên 1960, 1970, 1980.)
Đường Quế Tâm nghe câu này, tim bất giác lỡ nhịp một chút, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ dửng dưng, chỉ thuận miệng cà khịa: "Anh rảnh rỗi vậy không sợ bị sếp bắt quả tang à?"
Buổi tối, trở về căn hộ nhỏ của mình, cô mở máy tính, lén lút tìm đến bài trắc nghiệm đó, tự mình làm thử một lần.
Kết quả: Xu hướng đồng tính 60%.
Cái này có chính xác không nhỉ?
Bao năm nay, cô vẫn luôn thầm mến Đổng tiểu thư, nhưng chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến việc tự gán nhãn cho bản thân. Biết đâu vẫn còn đường "cứu vớt" thì sao?
Chẳng lẽ không thể dùng câu nói đang thịnh hành hiện nay để giải thích sao?
"Tôi chỉ là yêu một người, mà người đó tình cờ lại là phụ nữ."
Cô liếc xuống dưới, phát hiện một đường link liên quan: "Kiểm tra xem bạn là T hay P".
Cô lại lén lút tra Google một chút, cuối cùng cũng hiểu hai chữ cái này có ý nghĩa gì. Đằng nào thì xu hướng đồng tính đã chiếm đến hơn một nửa rồi, thôi thì cứ làm thêm bài kiểm tra này luôn vậy.
Kết quả: T.
Cô tiện tay tìm kiếm tiếp về T, thấy toàn là những hình ảnh giả trai với tóc ngắn, hình xăm, thần thái lạnh lùng, khí chất cool ngầu. Có người còn đẹp trai hơn cả đàn ông thật, nhưng xin lỗi, cô thực sự không chấp nhận nổi!
Có phải tất cả các cô gái dịu dàng đáng yêu đều thích kiểu người như vậy không?
Cô cố gắng tưởng tượng mình trong bộ dạng ấy… ừm, không thể tưởng tượng nổi.
Rồi cô cay đắng nhận ra - Không chỉ là đồng tính, mà trong cộng đồng đồng tính này, dường như cô cũng chẳng có thị trường!
Độc thân thì cũng thôi đi, nhưng đã độc thân mà còn không có tí hy vọng nào!
Đường Quế Tâm vừa đập chết một con muỗi cái đang hút máu, nhìn kỹ lại, thấy nó cũng khá thanh tú…
Mau có cô gái nào đến giày vò tôi đi!
Ngoài kia sông Hoàng Hà gầm thét, còn trong lòng cô thì đang gào thét!
Không chịu nổi, cô lén lút tìm một phòng chat trên mạng, vào nhóm mà câm như hến, chẳng dám hó hé. Không bao lâu sau… Bị đá khỏi nhóm.
Sau đó, cô lại đổi sang một nhóm nào đó, tiếp tục ẩn thân, kiên trì theo dõi. Trong nhóm có người ngày nào cũng gào lên:
"Dù cả thế giới có phản đối, chúng tôi cũng sẽ ở bên nhau!"
Đường Quế Tâm không nhịn được, buông một câu:
"Bạn là ai vậy? Hitler hay Bin Laden? Là thủ lĩnh Al-Qaeda hay IS mà có thể khiến cả thế giới phản đối?"
Kết quả?
Không có kết quả gì hết, chỉ có một dòng thông báo: "Bạn đã bị xóa khỏi nhóm."
Không cam lòng, cô lại vào nhóm thứ ba. Lần này hạn chế phát ngôn, chỉ thi thoảng "nổi lên" một chút. Cuối cùng, cô cũng nắm được một số khái niệm cơ bản như "nữ vương" với "loli", "trong tủ" với "come out"...
Nhưng khi thấy cả đám nhóc con trong nhóm liên tục kêu gào: "Cầu nữ vương! Cầu bao nuôi!"
Cô không nhịn được mà lên tiếng xả giận:
"Cầm kỳ thi họa không biết, giặt giũ nấu cơm cũng ngại, thế mấy cô nữ vương dựa vào cái gì mà phải thích các người hả?"
Không ngoài dự đoán, "Bạn đã bị xóa khỏi nhóm."
Lòng dạ đâu? Tố chất đâu?
Thích đá người như vậy, sao không đi đá bóng, để giúp Trung Quốc vượt qua châu Á, tiến ra thế giới đi!
Đường Quế Tâm phẫn nộ.
Còn nữa, sao cứ hở chút là "cả thế giới" với "cả thế giới"?
"Vì em, tôi có thể từ bỏ cả thế giới!"
Cái khí thế này, cái hào hùng này, nói cứ như thể trước đó bạn từng sở hữu cả thế giới vậy!
Nhưng nghĩ lại, cô cũng bận tối mắt, không có quá nhiều thời gian ngồi lê la trên mạng, vậy nên cái ý định tìm kiếm "đồng loại" online này cũng bỏ qua luôn.
Phải chăng sau này, nếu cô lỡ thích một cô gái nào đó, thì chỉ có thể cắm đầu làm việc, kiếm thật nhiều tiền, đợi đến ngày cô ấy kết hôn, rồi… góp thêm chút tiền mừng cưới?
Cái xã hội này, đúng là đầy rẫy ác ý!