Đường Quế Tâm, 26 tuổi, cao 1m68, với chiều cao này, cô hoàn toàn có thể được xem là một "nàng hạc giữa bầy gà" ở miền Nam. Gương mặt đoan chính, đôi mắt to với hàng lông mày thanh tú, bao năm qua có không ít người theo đuổi cô. Quế Tâm rất tự tin vào nhan sắc của mình, có đôi khi còn tự luyến đến mức hết thuốc chữa.
Nhưng mà, những người đẹp như cô chưa chắc đã là điều tốt, nhất là khi cái gì cũng thích hưởng, nhưng lại không thích chịu thiệt. Mẹ cô khuyên nhủ nên bớt khoe sắc và kiềm chế tính khí nóng nảy đi, nhưng lần nào cô cũng hất tóc, nghênh mặt mà nói: “Con đẹp thế này, bảo con hiền lành được sao?”
Mẹ cô cứng họng. Thôi bỏ đi, dù gì cái nhan sắc này cũng là do gen di truyền của mình mà ra.
Tiếc là ông trời phung phí nhan sắc của cô mất rồi. Vừa tốt nghiệp đại học, cô đã lao vào ngành bất động sản, đầu quân cho một công ty quốc doanh có hiệu suất khá ổn ở thành phố Z, chuyên làm thiết kế phát triển dự án. Công việc này khiến cô hoặc là phải tăng ca đến rụng rời mắt, hoặc là lang thang ngoài công trường, nhếch nhác đến mức chẳng khác gì đám công nhân. Đối với một người có tiền đồ mờ mịt như cô mà vẫn hừng hực khí thế cống hiến, chỉ có thể nói một câu: “Sếp mình đúng là lãnh đạo có tầm!”
Cô vào nghề đúng thời điểm thị trường nhà đất vừa trải qua cơn sốt điên cuồng rồi lao dốc thảm hại, sau đó thì cứ liên tục bị điều chỉnh, lúc thì do chính sách, lúc lại do các bà mẹ vợ đội giá lên trời. Thị trường cứ nhấp nhô như trò tàu lượn siêu tốc, nhưng miễn là con người còn cần chỗ ở, cô sẽ không lo thất nghiệp.
Cô rất tự hào về công việc của mình! Phải biết rằng, vấn đề trọng nam khinh nữ đã tồn tại suốt hàng nghìn năm ở Trung Quốc, cuối cùng lại được ngành bất động sản giải quyết gọn gàng! Muốn sinh con trai thì phải mua nhà! Đừng trách phụ nữ thời nay cứ thích đàn ông có nhà có xe mà chê nghèo, vì xét cho cùng, đó chính là một cách thúc đẩy sự tiến hóa của nhân loại!
Nhờ vào chính sách ưu đãi cho nhân viên và nhờ cày ngày cày đêm suốt năm năm qua, cô đã tích góp đủ để mua một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố, sớm ngày trả hết nợ ngân hàng. Ấy nhưng, đừng vội gắn mác "tấm gương phấn đấu" cho cô! Tiền đặt cọc là bố mẹ trả giúp! Ai mà biết sau này thị trường sẽ ra sao, dù mấy ông chuyên gia suốt ngày gào thét giá nhà sắp giảm, nhưng dù gì cũng phải có một chỗ dung thân đã!
Cô nghĩ, hay là cố gắng thêm chút nữa, mua một chiếc xe mà chạy? Một cái xe tử tế cũng phải mất ít nhất hai trăm nghìn tệ, vậy có nên nhân lúc anh trai Đường Nhân Tâm chưa kết hôn mà tranh thủ "làm tí"? Nếu có nhà có xe rồi, liệu có khi nào cô cũng có được một cô vợ không nhỉ?
Nhưng đáng tiếc, giữa hiện thực và mộng tưởng, vẫn còn cách nhau đến mấy… cái đầu của Cao Hiểu Tùng!
Đầu xuân năm nay, cô sang thành phố bên cạnh tham dự lễ cưới của mối tình đầu. Mà oái oăm thay, cô chính là phù dâu!
Có cái gì cẩu huyết hơn không? Người mà cô từng yêu nhất kết hôn, còn cô thì làm phù dâu cho họ!
Cái gọi là mối tình đầu, thực ra chỉ là một chiều từ phía cô. Cô gái đang cười rạng rỡ như một đóa hoa kia là người mà cô đã thầm mến suốt bao năm qua. Nhưng với người ta, cô chẳng phải "mối tình" gì cả, nhiều nhất cũng chỉ là chút "quyến luyến".
Bạn thân nhiều năm, mập mờ nhiều năm, rốt cuộc, người ta vẫn lấy chồng.
Chuyện cũ đã chẳng còn muốn nhớ lại, nhưng hôm nay, cô lại còn phải làm phù dâu, giúp cô dâu chú rể phát kẹo cưới, trao nhẫn cưới, rót rượu giao bôi... Trái tim cô vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Cô còn phải ôm hoa, tung bóng, mặc chiếc váy phù dâu hoa hòe sặc sỡ mà chạy tới chạy lui, cảm giác như mình ngu ngốc đến phát rồ. Cô đáng lẽ phải đoạt giải Oscar! Vậy mà suốt cả ngày, cô vẫn có thể cười tươi, lại còn bị nhϊếp ảnh gia kéo ra chụp đủ kiểu, rồi chụp chung với đám nhóc con nhà chú rể, chụp chung với họ hàng nhà cô dâu...
Thật may là cô cao hơn cô dâu, nên cũng không sợ lấn át phong cách của người ta. Cô cố tình mang giày cao gót đế thấp để tránh gây chú ý, cũng coi như giữ được thể diện.
Cả ngày cô đều cẩn thận không để lộ cảm xúc, chỉ đến khi cô dâu ném hoa cưới về phía mình, cô đứng yên không nhúc nhích. Kết quả, một anh phù rể giật lấy được, vui mừng nhảy tưng tưng. Cô dâu có chút bất ngờ nhìn cô, cô chỉ lặng lẽ quay mặt đi.
Cứ kết hôn đi, các người cứ kết hôn đi! Còn tôi, tôi chẳng cần!
Sau tiệc cưới, cô tiện tay vớ lấy một chai rượu vang rồi về phòng. Tha cho cô đi, mấy trò náo động phòng, miễn tham gia! Trái tim nhỏ bé của cô thực sự không chịu nổi nữa rồi.
Người ta nói, thích một người giống như đột nhiên có thêm áo giáp, nhưng cũng đồng thời có thêm nhược điểm chí mạng. Còn thích một người dị tính thì sao? Chính là như cởi bỏ toàn bộ áo giáp, để lộ toàn bộ điểm yếu!
Cô uống đến say mềm, một mình ngồi bên khung cửa sổ, cửa sổ mở toang, gió xuân lạnh lẽo thổi vào người. Cô nhìn xuống thành phố xa lạ dưới chân mười mấy tầng lầu. Nhà chú rể đúng là có tiền, bao trọn cả khách sạn năm sao để tổ chức đám cưới, nhìn cũng giống như truyện cổ tích hoàng tử - công chúa, chỉ là... cái cảm giác này thật đáng ghét!
Bạn nghĩ cảm giác "chua xót" nhất là ghen tuông sao? Không! Cảm giác "chua xót" nhất chính là ngay cả tư cách để ghen cũng không có!
Cô thích người ta, nhưng chỉ có thể giấu kín trong lòng, giấu bao nhiêu năm trời. Và giờ, hòn đá đè nặng trong lòng cô bấy lâu nay, rốt cuộc cũng rơi xuống... Đập thẳng vào chân cô!
Cô đã từng nghĩ đến chuyện tỏ tình, nhưng lần nào cũng bị đối phương khéo léo lảng tránh. Có lần, khi cô sắp nói ra, người ấy lại cười hỏi: “Cậu không phải đồng tính đấy chứ? Nếu cậu là đồng tính thì tụi mình cạch mặt nhau luôn đó nha!”
Ô, mẹ nó chứ! Đúng vậy đó, tớ là đồng tính đó! Cậu tuyệt giao đi!
Nhưng rốt cuộc, cô vẫn nuốt trọn những lời muốn nói, giả vờ như chẳng có chuyện gì.
Cô đã từng nghĩ, liệu có thể nắm giữ người ấy mãi mãi không? Nhưng hóa ra, nắm giữ một mùa hè không có nghĩa là có được cả cuộc đời, và một nụ hôn thoáng qua cũng không đồng nghĩa với mãi mãi.