Trở Về Năm Lớp 10

Chương 31

Khi lên lớp, Từ Triêu Dương học theo bước của giáo viên, lúc tan học thì ôn lại những phần chưa hiểu, chưa quen. Vì vậy, Từ Triêu Dương trưởng thành không những không kháng cự kỳ thi giữa kỳ sắp tới, mà còn có chút mong chờ.

Đã đến lúc kiểm tra thành quả học tập của anh qua một kỳ thi rồi.

Thầy giáo thể dục là một người trẻ, để tóc ngắn gọn gàng đầy tinh thần. Chỉ ở lớp 10 mới thường xuyên gặp thầy, sang lớp 11, tiết thể dục thỉnh thoảng bị chiếm dụng, đến lớp 12 thì ngay cả thời khóa biểu cũng không còn xếp tiết thể dục nữa.

Tiết thể dục cấp ba không có nội dung thực chất, không cần kiểm tra thể lực. Thầy giáo cho họ chạy ba vòng quanh sân, tập một lúc thể dục phát thanh, rồi để học sinh tự do hoạt động. Hầu hết con trai đi chơi bóng rổ, con gái thì tụ thành nhóm ba năm người trò chuyện.

Thời cấp ba, Từ Triêu Dương không cao, không thích chơi bóng rổ. Đồng Nghiêm ôm bóng rổ đi tung tăng, anh thì đi bộ quanh sân, phát hiện bên bàn bóng bàn có một đám người tụ tập. Từ Triêu Dương liền tiến lại gần. Anh chơi bóng bàn không giỏi, chỉ miễn cưỡng đánh qua lại được với đối thủ, nhưng rất thích xem bóng bàn.

“Ai muốn chơi cầu lông không?”

Lúc qua đó, vừa hay thấy trưởng ký túc xá cầm vợt cầu lông hét to.

Một mình ngẩn người thì cũng chán, Từ Triêu Dương lập tức hưởng ứng.

Người hưởng ứng quá đông, vợt không đủ, đành xếp hàng, đánh năm quả thì đổi người. Từ Triêu Dương xếp thứ ba, tạm thời chưa đến lượt, liền trò chuyện với bạn cùng lớp để gϊếŧ thời gian.

“Từ Triêu Dương, cậu bắt đầu ôn thi giữa kỳ chưa?”

Từ Triêu Dương lắc đầu: “Sáng nay cô chủ nhiệm mới nói, làm sao kịp được. Tớ định tối nay tự học mới bắt đầu ôn tập hệ thống.”

Thời học sinh, Từ Triêu Dương có một thói quen. Nếu thời gian đủ, trước mỗi kỳ thi, anh đều ôn lại toàn bộ nội dung cần thi của từng môn từ đầu đến cuối. Không nói có hữu ích hay không, nhưng cảm giác yên tâm mà nó mang lại thì các phương pháp ôn tập khác không sánh bằng.

Lần này, thông báo thi giữa kỳ của cô Ân đối với Từ Triêu Dương cũng rất đột ngột, việc ôn tập hệ thống cũng chỉ vừa được đưa vào kế hoạch.

“Á, tớ cũng vậy. Nghĩ đến việc phải học thuộc bao nhiêu kiến thức chính trị, lịch sử là tớ chỉ muốn đập đầu vào tường.”

Người nói là Lưu Nhất Long, tổng điểm của cậu ta thấp hơn Từ Triêu Dương năm điểm. Toán và vật lý của Lưu Nhất Long tốt hơn hẳn Từ Triêu Dương vốn không đạt, nhưng cậu ta ghét học thuộc lòng, lịch sử và chính trị là hai môn kéo điểm nặng của cậu ta.

Nghe Lưu Nhất Long than vãn xong, Từ Triêu Dương cũng nghiêm mặt.

“Cậu nhắc tớ một chuyện rất quan trọng, lịch sử và chính trị của tớ cũng chưa học thuộc.”

Mang chiếc mặt nạ đau khổ, Từ Triêu Dương cực kỳ nhớ thời cấp hai, đặc biệt là năm lớp 9. Khi đó lịch sử và chính trị đều là thi mở sách, đâu như bây giờ, phải khổ sở học thuộc lòng đủ thứ ý nghĩa.

“Ha ha ha, không cần lo đâu, thi giữa kỳ chỉ còn vài ngày nữa thôi, phần lớn mọi người đều không kịp học thuộc hết đâu.”

Lưu Mông bước tới đưa vợt cầu lông cho Từ Triêu Dương, không quên an ủi mấy người đang méo mặt vì căng thẳng.

Từ Triêu Dương trút hết sự căm ghét với lịch sử và chính trị lên quả cầu lông. Quả cầu bay qua bay lại bị anh tưởng tượng thành môn lịch sử.

Ồ, xả stress một trận xong, quả nhiên tâm trạng tốt hơn nhiều.

Thời gian hoạt động tự do trôi qua rất nhanh, nhưng nghĩ đến tiết sau là tiết âm nhạc, tâm trạng mọi người vẫn rất vui vẻ.

Đồng Nghiêm - người vừa chơi bóng rổ phóng như bay vào lớp ngay khi chuông reo: “Vương Hữu Đống lớp hai nói tiết vừa rồi họ học mỹ thuật.”

Những người xung quanh nghe được đều phấn khởi. Nỗi lo lắng ban đầu rằng tiết mỹ thuật sẽ bị giáo viên môn chính chiếm mất vì kỳ thi giữa kỳ sắp đến cũng tan biến. Giáo viên của lớp một và lớp hai phần lớn là giống nhau, lịch học của hai lớp cũng thường liền kề. Ví dụ, tiết trước là thể dục của lớp một, tiết sau sẽ là thể dục của lớp hai; tiết trước lớp hai học mỹ thuật, thì tiết sau sẽ đến lượt lớp một học mỹ thuật.

Quả nhiên, chuông vào học vừa dứt, thầy giáo mỹ thuật ung dung bước vào lớp.

Đáng tiếc là học sinh trong lớp lại kỳ lạ. Khi không được học các môn thoải mái như mỹ thuật hay thể dục, họ sẽ khao khát đến xé lòng, nhưng khi thật sự lên lớp thì lại chẳng thả lỏng, mà lén lút lấy bài tập hoặc tài liệu ra học, chỉ để tìm chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Từ Triêu Dương nhân lúc chỗ ngồi của mình khuất tầm nhìn, thầy mỹ thuật trên bục không thấy được, nhanh chóng lấy sổ tổng hợp lỗi sai môn Toán ra ôn tập.

Đừng nói chứ, ôn toán trong giờ mỹ thuật lại cảm thấy hiệu quả cao hơn hẳn.

Thật ra thầy mỹ thuật đâu có mù, sao có thể không thấy dưới bàn học sinh bày la liệt những cuốn tài liệu đầy ký hiệu toán, lý, hóa. Nhưng thầy mỹ thuật không quan tâm mấy chuyện đó. Chỉ cần bạn không làm ồn hay chạy ra khỏi lớp trong giờ mỹ thuật, bạn làm gì thầy cũng mặc kệ.