Trở Về Năm Lớp 10

Chương 29

Tuần học tiếp theo, cuộc sống của Từ Triêu Dương rất quy củ. Buổi sáng sớm, anh học thuộc mười phút từ vựng tiếng Anh, sau đó xem hôm đó có nhiệm vụ học thuộc nào giáo viên giao không. Nếu không có, anh sẽ ôn lại kiến thức đã học ngày hôm trước, rồi để dành mười phút cuối học ngữ pháp tiếng Anh.

Trong giờ học, Từ Triêu Dương lắng nghe chăm chú và bắt đầu ghi chép. Một tiết học kết thúc, sách giáo khoa đã đầy kín ghi chú.

Nỗ lực có hiệu quả, tỷ lệ làm đúng bài tập sau giờ học của Từ Triêu Dương gần đây đang tăng lên từ từ, điều này khiến anh rất vui. Mỗi ngày tan học, anh chỉ muốn ngân nga hát.

Buổi tự học tối, Từ Triêu Dương cố định học hai mươi phút ngữ pháp tiếng Anh, thời gian còn lại tập trung vào từ hay, câu hay. Anh vẫn chưa cam tâm với điểm ngữ văn của mình, muốn cố gắng thêm chút nữa.

Giờ tự học tối chủ yếu đi theo bước của giáo viên. Tuy nói là thời gian tự học của học sinh, nhưng thỉnh thoảng lại có giáo viên đến giảng bài, một lần giảng là cả tiết. Thời gian làm bài tập của họ giảm đi, Từ Triêu Dương ưu tiên hoàn thành bài tập giáo viên giao, có thời gian thì dựa vào tình hình học tập gần đây để luyện tập có trọng điểm những phần yếu.

Hôm nay là thứ 6, hai tiết đầu buổi sáng đều là môn ngữ văn.

Môn ngữ văn rất khó giảng sao cho thú vị, lại được xếp vào hai tiết đầu buổi sáng. Nếu không phải là tiết của cô giáo chủ nhiệm, e là vừa lên lớp đã có một loạt người gục xuống. Ít nhất Từ Triêu Dương phải cố chống đỡ để học, cảm giác như giây tiếp theo sẽ ngủ quên luôn.

Không hài lòng với bầu không khí chết lặng của lớp, cô Ân tung ra một chiêu lớn.

“Thứ 4 tuần sau sẽ thi giữa kỳ, các em chuẩn bị cho tốt nhé.”

Tay chống đầu của Từ Triêu Dương trượt xuống, suýt nữa đập đầu vào bàn.

Gì cơ? Thi gì cơ? Thi khi nào cơ?

Hầu hết tâm trạng của cả lớp đều giống Từ Triêu Dương. Đột nhiên đang học giữa chừng lại thông báo bốn ngày nữa thi giữa kỳ, cô Ân đúng là đáng sợ quá. Thi giữa kỳ là chuyện nghiêm túc như vậy, có cần giấu kỹ đến thế không?

Nhưng cô Ân không hề thông cảm cho đám học sinh đáng thương của mình. Sau khi tung chiêu lớn đánh thức đám học sinh đang lim dim, cô tiếp tục giảng bài như không có gì.

Khi tan học, lớp trưởng mang trọng trách hy vọng của cả lớp còn đặc biệt hỏi cô Ân: “Cô ơi, cô nói thứ 4 tuần sau thi giữa kỳ là thật ạ?”

Chủ yếu là vì cô Ân nói quá nhẹ nhàng, bâng quơ, nên ban đầu họ kinh ngạc, sau đó lại có cảm giác không chân thực.

Từ Triêu Dương thì cảm thấy cô Ân không lừa họ. Từ kỳ thi tháng trước đến giờ đã gần một tháng, bây giờ sắp sang tháng 11 rồi. Sau kỳ thi giữa kỳ còn có kỳ thi tháng lần hai và thi cuối kỳ, tính toán thời gian thì cũng đến lúc thi giữa kỳ rồi.

Cô Ân không cho đám học sinh đang ngóng trông dưới kia chút hy vọng nào.

“Dĩ nhiên là thật, tôi còn lừa các em được sao? Ban đầu tôi còn định để các em thoải mái qua cuối tuần, nhưng nghĩ lại, nếu thứ 2 tuần sau vừa lên lớp đã nghe nói còn một ngày nữa là thi, chắc chắn sẽ rất kinh khủng. Thôi thì nói trước cho các em.”

Bây giờ cũng chẳng phải nói trước bao nhiêu đâu mà! Biết còn bốn ngày nữa là thi cũng đáng sợ y như vậy. Sao không thể nói sớm hơn chút nữa chứ!

Các bạn học dưới bục giảng thầm gào thét trong lòng, nhưng không ai dám lên tiếng chất vấn.

“Thôi nào, giờ các em cũng biết rồi, tranh thủ thứ 7, chủ nhật ôn tập cho tốt, thi giữa kỳ đạt điểm cao nhé.”

Rồi cô Ân để lại lớp học ngập tràn tiếng than khóc, ung dung rời đi.

Đồng Nghiêm gục đầu xuống bàn, ánh mắt vô hồn, miệng thì thào như linh hồn sắp rời khỏi xác: “Sao lại thế chứ? Sao kỳ này mới nửa chừng đã qua nhanh vậy rồi? Rõ ràng chúng ta vừa từ nhà đến trường mà!”

Từ Triêu Dương lấy sách giáo khoa toán tiết sau sẽ học ra. Tiết toán trước đã giảng xong bài tập, hôm nay sẽ học kiến thức mới.

“Thật ra chúng ta cũng đến trường được một tuần rồi. Đến thứ 4 tuần sau thì thời gian vừa khớp, điểm thi ra thì chúng ta được nghỉ về nhà, vừa hay mang điểm về cho bố mẹ xem.”

“Ồ, trường học âm hiểm vậy sao?” Lưu Mộng Dao ngồi sau Từ Triêu Dương nghe được phân tích của anh, không nhịn được thốt lên kinh ngạc.

Khoảng thời gian này, Lưu Mộng Dao thỉnh thoảng mượn sách của Từ Triêu Dương, nên giao tiếp giữa họ cũng dần nhiều lên.

Vương Nhất Nhất tặc lưỡi hai tiếng: “Tớ thấy cô Ân cố ý chọn thứ 6 để nói chuyện thi giữa kỳ đấy. Xem thứ 7, chủ nhật này còn ai dám chơi thoải mái nữa không.”

Đồng Nghiêm như người sắp chết đột nhiên bật dậy: “Thứ 7 tớ còn định đi tắm nữa mà!”

Lúc này, cả ba người đều nhìn cậu ta với ánh mắt khinh bỉ.

“Cậu muốn tắm thì cứ đi tắm đi, thời gian tắm có vài phút của cậu chẳng lẽ còn học được ra hoa gì à?”

Lời tuy khó nghe, nhưng lý lẽ thì đúng. Đồng Nghiêm làm bộ làm tịch thế này lại khiến nỗi hoảng sợ về kỳ thi giữa kỳ sắp đến của mấy người giảm đi không ít.