Trong khoảng thời gian tiếp theo, kẻ thích đọc tiểu thuyết không đọc nữa, kẻ thích chơi bóng rổ không chơi nữa, ai nấy đều dồn hết sức học hành, sợ bị đuổi khỏi lớp chọn.
Đồng Nghiêm đau lòng nhét cuốn tạp chí vào ngăn bàn. Cậu còn định sau kỳ thi tháng sẽ thư giãn một thời gian cho đã.
Kết quả là thầy Trương - người trông có vẻ ôn hòa nhất lại ra đòn nặng nhất. Một câu nói khiến cả lớp rối loạn, hiệu quả còn hơn cả việc cô Ân gọi từng người ra tâm sự.
“Bạn cùng bàn ơi, nếu lần sau tớ thi không tốt, bị đuổi khỏi lớp chọn thì làm sao đây?”
Sau một ngày học hành vất vả, giờ nghỉ mười phút sau buổi tự học tối, Đồng Nghiêm vô lực nằm bẹp trên bàn học, quay sang than thở với Từ Triêu Dương.
Đồng Nghiêm không hiểu Từ Triêu Dương lấy đâu ra động lực lớn đến vậy. Điểm thi ra được hai ngày rồi, Từ Triêu Dương không những không nản chí, mà càng học càng hăng say. Đồng Nghiêm vừa phát hiện, Từ Triêu Dương đã ôn lại xong bài thi tháng môn toán và vật lí. Còn cậu, cố gắng cả ngày đã không chịu nổi.
Học một buổi tự học tối môn lịch sử, giờ đầu Từ Triêu Dương đầy ắp các sự kiện lịch sử và mốc thời gian lịch sử, cần làm gì đó để thư giãn. Nhân lúc nghỉ giữa giờ, anh ném hết sách vở sang một bên, ngồi trên ghế thả lỏng đầu óc.
“Sao có thể chứ? Với thành tích của cậu hiện tại, nếu mà bị đá khỏi lớp chọn thì chắc cả lớp này có khi mất một nửa."
Xếp hạng tổng của Đồng Nghiêm nằm trong top 200 của khối, hơn hẳn cái tên gần 400 như anh đây.
Đồng Nghiêm ngại không dám hỏi Từ Triêu Dương có mệt không. Cậu nhận ra lần thi tháng này thực sự đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Từ Triêu Dương. Lời của thầy Trương như đổ thêm dầu vào lửa, khiến bạn cùng bàn đang trong giai đoạn nhiệt huyết. Đồng Nghiêm không muốn kéo chân sau, nhảy nhót tại chỗ vài cái rồi bắt đầu chuẩn bị bài mới.
Đồng Nghiêm không thích ôn tập, ôn tập khiến cậu cảm thấy nó còn đau khổ hơn học bài mới. Thường thì lần đầu học được thế nào, đến lúc thi cậu vẫn vậy. Nhưng cậu thông minh, lần đầu đã nắm được bảy tám phần kiến thức. Những môn dễ tạo khoảng cách với bạn cùng lớp như vật lý và toán, cậu đều học tốt.
“Không thể rời khỏi lớp chọn được!”
Đồng Nghiêm nhớ lại khi tin tức cậu thi đỗ vào lớp chọn của trường Nhất Cao truyền về nhà, mẹ cậu phấn khích tới mức gọi điện thông báo tin vui cho tất cả họ hàng, từ cô dì chú bác đến cả những người thân xa. Nếu thật sự không cẩn thận bị phân vào lớp thường, mẹ cậu vì sợ mất mặt chắc chắn sẽ xé xác cậu ra.
Từ Triêu Dương kỳ lạ nhìn Đồng Nghiêm, người đột nhiên lại trở nên phấn khích, cảm thấy bạn cùng bàn này thật kỳ quặc.
Dù Đồng Nghiêm và Từ Triêu Dương đều như được tiêm máu gà, ra sức học tập, nhưng bầu không khí chung của lớp vẫn nghiêng về sự thoải mái. Dù sao kỳ thi tháng vừa mới kết thúc, các giáo viên tuy nói nghiêm trọng, nhưng trước khi phân ban tự nhiên, xã hội còn có kỳ thi giữa kỳ, kỳ thi tháng thứ hai, và kỳ thi cuối kỳ. Thời gian còn mấy tháng nữa, chẳng ai thấy gấp gáp cả.
Đồng Nghiêm vốn cũng định lao vào đại dương tươi đẹp của cuộc sống hưởng thụ, nhưng bị Từ Triêu Dương - “vua chăm học” kéo lại. Vì nghĩa khí, Đồng Nghiêm không nỡ nhìn Từ Triêu Dương một mình cố gắng, đành nuốt nước mắt gia nhập. May mà càng học càng thấy hứng thú, Đồng Nghiêm dần dần cũng thích nghi với cuộc sống này.
Gần đây trạng thái học tập của Từ Triêu Dương ngày càng tốt, nhưng những khía cạnh khác thì không được như vậy.
Nhiệm vụ học tập của anh gần đây nặng hơn, dinh dưỡng không theo kịp, khiến cả người trở nên xanh xao. Thêm vào đó, ký túc xá nam sinh vốn rất lộn xộn, thường có học sinh sau khi tắt đèn vẫn trò chuyện ăn uống. Thậm chí còn có người ngáy to kinh khủng trong phòng anh, làm chất lượng nghỉ ngơi của Từ Triêu Dương ngày càng tệ.
May mắn là hôm nay đã là thứ 6, chiều nay có thể về nhà.
Khi giờ nghỉ trưa kết thúc và bắt đầu vào tiết học, rõ ràng có thể cảm nhận được không khí trong lớp trở nên náo nhiệt. Tâm trí học sinh không còn đặt vào nội dung thầy cô giảng nữa, từng đôi mắt dường như muốn bay ra khỏi lớp, bay ra khỏi trường, bay về nhà.
Từ Triêu Dương cũng vậy.
Khi vừa tỉnh dậy, anh đã ở trường, rồi liên tục trải qua hai tuần không ngừng nghỉ ở đây khiến anh không có tâm trạng cũng chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Nhưng giờ chỉ còn vài tiếng nữa là được về nhà, được gặp mẹ, điều này khiến anh vừa mong chờ vừa sợ hãi.
Từ Triêu Dương nhớ lại hồi cấp hai, anh luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Mỗi lần đến trường đón anh về, ánh mắt bố mẹ luôn sáng lấp lánh, nhìn anh như nhìn thấy hy vọng lớn nhất. Đáng tiếc là từ lớp 11, khi bố mẹ biết thành tích của anh sa sút, ánh mắt như vậy không còn nữa.
Cô Ân đang giảng bài văn trên bục, bên dưới Đồng Nghiêm nhân lúc cô không chú ý khẽ chạm vào Từ Triêu Dương.
“Bạn cùng bàn, lát nữa cậu còn về ký túc không?”