Anh vẫn còn nhớ, hồi đó học cơ học, anh đã khổ sở đến mức nào, dù dốc hết sức cũng không tài nào hiểu nổi.
Bây giờ mới bắt đầu, chắc không cần cố quá cũng có thể theo kịp.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Từ Triêu Dương bị hiện thực vả cho một cú trời giáng.
Theo kịp cái quỷ gì chứ!
Ở đại học, anh học ngành khoa học máy tính, sau đó làm việc cũng liên quan đến máy tính, là một lập trình viên chính hiệu.
Sau nhiều năm không đυ.ng đến kiến thức cấp 3, giờ đây khi đứng trước bài giảng của thầy Tống - người đang nhìn cả lớp với vẻ mặt khinh bỉ: "Mấy đứa vô dụng như các em mà cũng làm sai bài đơn giản thế này à?" não của Từ Triêu Dương như muốn đình công. Anh chỉ nhớ được vài công thức cơ bản, nhiều lắm cũng chỉ hiểu được một nửa bài giảng, còn lại thì như một mớ hỗn độn. Đừng nói là hiểu, ngay cả xác định bài học này thuộc phần kiến thức nào anh cũng không biết.
Nhưng thế vẫn chưa là gì cả, tiết Địa Lý buổi chiều mới thực sự là cú đấm nặng nề nhất đối với anh.
Năm đó, Từ Triêu Dương đã dứt khoát từ bỏ khối xã hội để theo khối tự nhiên, mà lý do lớn nhất chính là môn Địa Lý. Dường như có một bức tường vô hình giữa anh với môn này, những kiến thức mà người khác chỉ cần liếc qua là hiểu, thì đối với anh lại như một ngọn núi cao sừng sững trước mắt, khó mà vượt qua.
Kết thúc một ngày học, Từ Triêu Dương úp mặt xuống bàn để giảm bớt cảm giác nhức đầu. Đã đến giờ ăn tối, nhưng anh chán nản đến mức chẳng buồn nhúc nhích.
"Đi ăn cơm mau đi! Trễ chút nữa là chẳng còn gì để ăn đâu đấy."
Đồng Nghiêm chẳng thèm để ý đến sự u sầu của anh, cậu ta kéo Từ Triêu Dương dậy và lôi anh chạy về phía nhà ăn.
Ngôi trường cấp ba của Từ Triêu Dương là trường có chất lượng giảng dạy tốt nhất trong huyện, nhưng điều kiện vật chất thì chẳng có gì đặc biệt. Khối lớp 10 và lớp chọn của mỗi khối học trong tòa nhà mới xây hai năm trước, còn các lớp khác vẫn học ở khu nhà cũ. Hồi huấn luyện quân sự, anh từng ghé qua khu nhà cũ đó, thấy tường lớp học đã loang lổ, có chỗ bong tróc cả mảng lớn.
Nhà ăn của trường là một tòa nhà hai tầng riêng biệt, diện tích không lớn, ít nhất là so với một trường học có hơn sáu nghìn học sinh. Mỗi bữa ăn đều phải "tranh cướp" mới có được phần. Một năm trước khi anh nhập học, nhà ăn đã được trường cho thầu lại, nhưng vì học sinh quá đông, món ăn lại ít lựa chọn, nên dù có làm thế nào thì đồ ăn cũng bị học sinh tranh hết sạch. Mùi vị của nhà ăn cũng ngày càng đi xuống.
Buổi trưa anh đã không ăn được bao nhiêu, bây giờ bị Đồng Nghiêm kéo đi, Từ Triêu Dương cũng thấy đói cồn cào. Anh vội vàng cầm chặt bát cơm trong tay mà chạy, tốc độ còn nhanh hơn cả Đồng Nghiêm.
Hai chàng trai trẻ chạy nhanh hơn hẳn phần lớn học sinh khác, đến nơi thì mỗi quầy chỉ có ba, bốn người xếp hàng.
Thấy vậy, Đồng Nghiêm dứt khoát kéo anh chạy lên tầng hai. Đồ ăn trên đó ngon hơn hẳn tầng một, chỉ là giá đắt hơn một chút. Ngày thường tầng hai đông đến mức phải xếp hàng cả chục phút, nhưng hôm nay chạy nhanh nên người ít, không tranh thủ ăn tầng hai thì uổng quá!
Quả nhiên, tầng hai rất vắng.
Từ Triêu Dương đến quầy bánh kẹp rau ngay bên cạnh cầu thang. Nhân bánh đều được chuẩn bị sẵn, nên anh nhanh chóng mua được phần ăn.
Đồng Nghiêm thì hí hửng chạy đi mua một tô mì bò, món mà ngày thường đông nghịt người, gần như không thể mua được.
Cả hai tìm một bàn trống rồi ngồi xuống ăn.
Hương vị của nhà ăn đương nhiên không thể sánh với những món ngon mà Từ Triêu Dương đã được thưởng thức sau này, nhưng với một thiếu niên vốn hiếm khi được ăn đồ mặn thì đây vẫn là một bữa ăn đáng quý. Ăn hết một chiếc bánh kẹp rau, anh vẫn chưa no, nên giữa chừng lại đi mua thêm một chiếc bánh bao kẹp rau nữa.
Đồng Nghiêm và Từ Triêu Dương ăn cơm rất nhanh, ăn xong chỉ "xoẹt xoẹt" vài cái là rửa sạch bát đĩa và thìa, rồi quay về lớp học. Buổi tối còn có giờ tự học và đọc bài, thời gian để ăn cơm chỉ có một tiếng.
Họ trở về lớp khi giờ nghỉ tối mới trôi qua được nửa tiếng. Đồng Nghiêm nhìn đồng hồ, cảm thấy vui vẻ, liền cùng vài bạn trong lớp thích chơi bóng rổ ra sân thể thao đánh bóng. Từ Triêu Dương không thích vận động mạnh nên nhân khoảng thời gian này dọn dẹp lại bàn học mà anh vẫn chưa kịp sắp xếp.
May mà anh mới học lớp 10, may mà anh mới nhập học được một tháng.
Sách và tài liệu các loại không nhiều, chỉ mất hai mươi phút là xong.
Khi sắp xếp, Từ Triêu Dương còn cố ý lật sách giáo khoa ra xem đã học đến đâu. Quả nhiên như anh nghĩ, mỗi môn đều mới chỉ bắt đầu, chỉ là các môn chưa phân khoa thì nhiều hơn một chút, phần cần học từ đầu cũng nhiều hơn một chút.
Đồng Nghiêm canh vừa kịp giờ đọc bài buổi tối rồi mới chạy về lớp, vừa vào cửa đã thấy giáo viên chủ nhiệm, cô Ân, mặt không chút biểu cảm đứng sẵn trên bục giảng.
"Cô Ân đã đến được mười phút rồi."