【Nhiệm vụ hằng ngày: Làm nhịp tim đối tượng của nhiệm vụ Chu Lệnh đập nhanh đạt đến mức 180. Khen thưởng của nhiệm vụ: một hộp bánh tart trứng.】
Tô Thấm không ngờ 881 lại nham hiểm như vậy, nó dám tiết lộ trước khen thưởng của nhiệm vụ cho cậu.
Tô Thấm chỉ có thể đi, aiss tức thật mà! Chính vì một hộp bánh tart trứng kia mà cậu không thể không đi!
Sáng sớm trong căn cứ vẫn còn khí lạnh, Tô Thấm mặc áo khoác được căn cứ phát cho mọi người, trước ngực áo còn có hai chữ “cứu viện” màu đỏ rực, cậu đi về phía Thành Tây.
Thật ra Thành Tây cũng không quá xa, bởi vì toàn bộ căn cứ cũng không lớn, gọi là “Thành Tây” để cho căn cứ quản lý theo phân khu cho tiện.
Thành Tây là nơi đóng quân của các đội vũ trang thuộc sở hữu căn cứ, gồm đội thủ vệ, đội tìm kiếm vật tư cùng với đội nhỏ mà Tề Hạ sở hữu thì tất cả đều ở đây, bởi vì Thành Tây là nơi duy nhất trong căn cứ có cửa ra vào.
Hơn nữa Thành Tây còn có khoảng đất trống nhằm trở thành nơi huấn luyện võ trang cho các thành viên của đội. Dù vậy thì bình thường căn cứ cũng sẽ tổ chức huấn luyện kỹ năng sinh tồn cho người dân ở chỗ này, ngoài ra khoảng đất trống này cũng là vì khi tang thi tấn công đã sử dụng vũ khí hạng nặng mà lưu lại vết tích.
Tô Thấm chưa bao giờ rời khỏi căn cứ, nên là phần lớn thời gian cậu ít khi đến gần nơi này.
Do đó trừ khi huấn luyện kỹ năng sinh tồn thì cậu còn đi theo tiến sĩ Phương tới vài lần, bởi vì người bị thương quá nhiều nên thiếu người để khiêng tới bệnh viện cấp cứu thì tiến sĩ sẽ tới đây chi viện.
Tô Thấm không có ấn tượng gì tốt đẹp đối với nơi này, những người bị thương đó đều mang bộ dạng máu chảy đầm đìa cùng tiếng kêu rên không kìm nén được khiến trong lòng Tô Thấm không xua đi được nỗi ám ảnh.
Ở trong nhóm người nhưng Tô Thấm chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy Chu Lệnh.
Cậu ta có một gương mặt khiến bất cứ người nào từng nhìn cũng không thể quên được, đường cong vừa nhu hòa lại vừa tinh xảo, dường như mang theo một tia yêu dị.
Đôi mắt thâm thúy giống như hắc diệu thạch(*) lập loè ánh sáng thần bí, đuôi mắt hơi cong lên, tăng thêm một phần khí chất tà mị.
(*): Obsidian còn gọi là đá vỏ chai, hắc diện thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào.
Mái tóc mượt mà đen nhánh vì bị mồ hôi thấm ướt mà phân tán hỗn loạn trên trán, dương như chưa bao giờ phải chịu bất kỳ loại trói buộc nào hết, mỗi cái nháy mắt đều như gãi đúng chỗ ngứa mà phác họa ra hình mẫu lý tưởng của cậu.
Làn da cậu ta tái nhợt như tuyết, toát ra một cảm giác mỹ lệ nhưng cũng suy yếu vì bệnh, khiến người khác không khỏi sinh lòng tiếc thương.
Dưới sống mũi cao thẳng là một đôi môi mỏng nhưng vô cùng gợi cảm, luôn mang theo một cảm giác như cười như không.
Tựa như có thể cảm nhận được mạch máu dưới cần cổ trắng trẻo ấy, mang lại cảm giác nguy hiểm cho người khác mà không thể chống cự lại.
Dáng người cậu ta vừa thon dài lại vừa tinh xảo, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát ra sự thanh lịch.
Mỗi cử động như được trải qua sự thiết kế tỉ mỉ, mang theo một loại sức hút khó có thể miêu tả, khiến người khác không tự chủ được mà bị cậu ta hấp dẫn.
Tô Thấm: Đúng là một nam sinh nhỏ gầy giống mình kìa.
Cậu không tiếp xúc với Chu Lệnh nhiều lắm, nhưng Tô Thấm đối với nhiệm vụ lần này vẫn rất có niềm tin.
Bây giờ vào đúng lúc bọn họ đang huấn luyện, mong đội trưởng Tiết khiến Chu Lệnh chạy nhiều thêm vài vòng thì nhịp tim không phải sẽ tăng lên hay sao! Vô cùng đơn giản ~
Sau khi Tô Thấm nhìn thấy Chu Lệnh khiêng lên một cái tạ lớn siêu cấp nặng rồi lặp đi lặp lại động tác nâng lên hạ xuống thì cậu liền cảm thấy yên tâm, có lẽ không cần đến đội trưởng Tiết nữa, tiếp tục như thế thì thể nào nhịp tim của Chu Lệnh cũng vượt qua 180.