Tô Thấm chạm vào khiến mái tóc được Chu Lệnh tỉ mỉ tạo hình trở nên lộn xộn. Giờ phút này, vài sợi tóc mái ướt dầm dề rơi xuống ở trên trán bóng loáng của cậu ta, giúp tăng thêm cho Chu Lệnh một loại cảm giác hỗn độn.
Chu Lệnh nhìn chăm chú vào thiếu niên mà cậu ta vô cùng quan tâm trước mặt này, cậu ta giống như bị mê hoặc mà nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng siết tay cậu trong lòng bàn tay.
Một câu “em đồng ý hẹn hò với anh” còn chưa kịp nói ra đã bị Tiết Thiện Ngôn đi xuống từ trên đài chỉ huy tiến tới đánh gãy.
“Tô Thấm, cậu tới đây làm gì thế?”
Tiết Thiện Ngôn đi đến nơi cách chỗ hai người đang đứng hai bước rồi dừng lại, nhẹ giọng hỏi Tô Thấm.
Tầm mắt Tô Thấm rời từ trên mặt Chu Lệnh, chuyển sang người đang nói là Tiết Thiện Ngôn.
Trong lòng Chu Lệnh không thể không thấy tức giận, cho người vừa mới Tiết Thiện Ngôn chặn ngang lời đồng ý của cậu ta một đá, bởi cậu ta rất khó chịu với cái người vừa phá hỏng bầu không khí này. Cậu ta tự phát hiện ra rằng lúc này bầu không khí giữa cậu ta và Tô Thấm tràn ngập sự không thể tin được, không biết đến bao giờ hai người mới có thể ở chung đến mức vô cùng hòa hợp như vậy.
Trong khoảnh khắc quan trọng khi hai người muốn đang chuẩn bị bày tỏ lòng mình để xác định quan hệ tình cảm, thì Tiết Thiện Ngôn lại đột nhiên xuất hiện, thu hút đi sự chú ý của Tô Thấm!
Ánh mắt của Tô Thấm đã bị Tiết Thiện Ngôn hấp dẫn, Chu Lệnh chỉ dám khó chịu với đối phương không biết điều ở trong lòng, chẳng lẽ hắn không nhận ra cậu ta đang hưởng thụ khoảng thời gian ở bên cạnh Tô Thấm hay sao?
Càng nghĩ thì lại càng thấy tức giận, Chu Lệnh cảm thấy bản thân giống như bị đẩy ra ngoài lề, trở thành người thừa không được ai để ý tới đứng ở bên cạnh.
Chu Lệnh vẫn luôn không đồng ý với chuyện Tiết Thiện Ngôn là đội trưởng đội tìm kiếm vật tư, Tiết Thiện Ngôn chỉ là một dị năng giả hệ nước, tuy cấp bậc dị năng của hắn hơn cậu ta một cấp, nhưng dị năng hệ băng của bản thân có thể áp chế thiên nhiên, Chu Lệnh tự cho rằng dù cậu ta không cần vượt cấp mà vẫn có thể thắng Tiết Thiện Ngôn.
Ánh mắt cậu ta như máy quét, nhìn kỹ Tiết Thiện Ngôn từ trên xuống dưới, không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Trong lòng âm thầm đem những điểm khác nhau của đối phương so với bản thân: Dáng người, cơ thể, ngoại hình… Sau khi đánh giá từ trên xuống dưới, cậu ta đưa ra kết luận: về cơ bản thì Tiết Thiện Ngôn chỉ là lớn tuổi hơn cậu ta thôi, những mặt còn lại không thể nào so với cậu ta được!
Chu Lệnh biết quan hệ giữa Tiết Thiện Ngôn với Tô Thấm không tệ, chính là bởi vì hắn cùng Tiết Thiện Ngôn quan hệ không tồi Chu Lệnh mới có cơ hội thường xuyên đi theo Tiết Thiện Ngôn nhìn thấy Tô Thấm.
Nhưng hôm nay Tô Thấm tới tìm cậu ta mà.
Chu Lệnh bĩu môi tỏ vẻ khó chịu, chờ đến khi cậu ta kết hôn với Tô Thấm thì chắc chắn sẽ mời Tiết Thiện Ngôn, chẳng phải vì bây giờ hắn trở nên vô cùng chướng mắt hay sao.
“Anh ấy tới tìm em.”
Chu Lệnh nắm chặt tay Tô Thấm không chịu buông, cậu ta kéo tay nhỏ của Tô Thấm ra phía sau người mình, ngăn cản tầm mắt Tiết Thiện Ngôn nhìn Tô Thấm.
Tiết Thiện Ngôn chỉ "ừ" một tiếng với Chu Lệnh rồi hắn lại nghiêng đầu, nhìn về phía người đang đứng bên cạnh Chu Lệnh là Tô Thấm, muốn Tô Thấm xác nhận lại tính chân thật trong lời nói vừa nãy của Chu Lệnh, nếu Tô Thấm phủ nhận điều Chu Lệnh nói thì hắn sẽ mang Tô Thấm đi luôn.
Thấy Tô Thấm gật đầu, Tiết Thiện Ngôn lấy từ trong túi ra hai gói đồ ăn vặt nhỏ, một gói cho Chu Lệnh còn gói khác cho Tô Thấm, sau đó dứt khoát rời đi, trở lại vị trí của mình trên đài chỉ huy.
Chu Lệnh là đội trưởng của phân đội trẻ nhất trong toàn bộ đội tìm kiếm vật tư, tháng trước cậu ta vừa mới tròn 18 tuổi, trước khi tận thế vẫn là tuổi còn đang cắp sách đến trước. Tiết Thiện Ngôn cũng coi cậu ta như em trai nhỏ mà giúp đỡ, đôi khi đồ ăn vặt tìm kiếm được ngoại trừ đã phát cho số ít trẻ em còn sót lại trong căn cứ thì số còn lại phát cho nhân viên bệnh viện với Chu Lệnh.
Sau khi Tiết Thiện Ngôn đi rồi thì Chu Lệnh muốn nhân cơ hội này nói chuyện mấy câu cùng Tô Thấm, tốt nhất là bây giờ hai người có thể trực tiếp xác định quan hệ yêu đương.
Chu Lệnh biết trong căn cứ có rất nhiều người thích Tô Thấm, nhưng người có thể khiến Tô Thấm chủ động tới tìm gặp thì cũng mới chỉ có duy nhất cậu ta sở hữu đặc quyền này.
Không thể nghi ngờ, hiện tại bọn họ đang trong trạng thái yêu đương!
Nếu hai người bọn họ mà yêu nhau, thì Chu Lệnh muốn nhanh chóng cho Tô Thấm một danh phận, nhất là sau khi hai người đã xác định quan hệ, những người khác mang tâm tư xấu xa cũng phải dừng lại thôi, không được mơ ước tới người của cậu ta.
“Hôm nay anh cố ý tới tìm em sao?”
“Ừm… Là…”
Thực ra sau khi Tô Thấm hoàn thành nhiệm vụ thì muốn bí mật trốn đi, nhưng do Chu Lệnh vẫn luôn nắm chặt tay cậu nên cậu không có cơ hội để chạy đi.
“Anh thích em đúng không?”
Chu Lệnh nhẹ nhàng véo tay Tô Thấm, hoàn toàn rơi vào trong trạng thái mê mẩn vì tình. Khi chạm vào ngón tay Tô Thấm dường như cậu ta cảm nhận được có dòng điện chạy qua, khiến trong lòng Chu Lệnh cũng rung động theo.
“Nơi này không tiện để nói chuyện, buổi tối em tới tìm anh ở phòng anh được không?”
Giọng điệu Chu Lệnh căng thẳng, cậu ta vội đến mức không chờ nổi mà muốn lập tức tuyên bố với mọi người về quan hệ giữa bọn họ, nhưng chỗ huấn luyện này có quá nhiều người nên cậu ta lo rằng Tô Thấm sẽ không quen rồi thấy ngại ngùng.
Một người bạn đời tốt nhất định sẽ không làm người yêu của mình cảm thấy khó xử, người đàn ông vừa mới tròn 18 tuổi như Chu Lệnh đã phát hiện ra được.
Tô Thấm cảm nhận được xung quanh càng ngày càng có nhiều ánh mắt nhìn về phía này, cậu không thích cảm giác bị ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn chăm chú, cho dù cậu đã trải qua rất nhiều lần nhưng cũng không thể nào quen nổi.
Người đang vội vàng muốn rời đi như Tô Thấm đành phải gật bừa.
Tô Thấm nhét gói đồ ăn vặt mà Tiết Thiện Ngôn vừa cho cậu kia vào trong tay Chu Lệnh, cậu cúi đầu không dám nhìn biểu cảm trên mặt của Chu Lệnh, nâng chân lên rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.