Xuyên Thành Nữ Phụ Ác Độc, Cô Dựa Vào Diễn Xuất Càn Quét Giới Giải Trí

Chương 6: Kỹ năng diễn xuất

"Mạnh Nam Tịch, tôi nghĩ cô bị ngã đập đầu rồi? Cô mà có diễn xuất? Hừ, vậy tôi miễn cưỡng cá với cô một lần."

Đạo diễn Hỏa hoàn toàn không chút xem trọng Mạnh Nam Tịch. Chỉ trong vài ngày, diễn xuất của cô thật sự chướng mắt. Dù ông ta có sử dụng công nghệ tiên tiến nhất cũng không thể bù đắp cho diễn xuất chỉ biết trợn mắt và mím môi của cô.

"Haiz, Mạnh Nam Tịch lại phát điên gì nữa đây?"

"Lại phải xem diễn xuất chướng mắt rồi, tôi diễn còn hay hơn cô ta, chẳng phải chỉ vì xinh đẹp thôi sao?"

"Đúng vậy, thời đại này chỉ nhìn mặt..."

"Thật đúng với câu nói, Mạnh Nam Tịch biết diễn xuất, lợn nái cũng biết leo cây."

"..."

Tiếng xì xào xung quanh lại vang lên, Mạnh Nam Tịch nhún vai, trong mắt hiện lên chút hứng thú. Đúng là thế giới trong sách do anti fan tạo ra, họ đã khắc họa cô đáng ghét đến mức nào? Hơn nữa, đầy ác ý như vậy.

“Chuẩn bị, action!”

Giây tiếp theo, ánh mắt vốn đang thờ ơ của Mạnh Nam Tịch lập tức thay đổi.

Đây là một cảnh quay mà bạch nguyệt quang của nam chính khổ sở chờ đợi, nhưng mãi không đợi được người ấy. Cuối cùng, cô mặc áo cưới đỏ rực, chết rét giữa trời tuyết trắng. Vì vậy, chỉ có một mình Mạnh Nam Tịch diễn xuất trong phân cảnh này.

Không có lời thoại, điều này đòi hỏi diễn viên phải thể hiện được cảm xúc nội tâm của nhân vật.

Ngay khi nhận được kịch bản, Mạnh Nam Tịch đã lập tức xây dựng tiểu sử nhân vật. Giây phút này, cô chính là bạch nguyệt quang ấy.

Dưới ống kính, ánh mắt Mạnh Nam Tịch như vừa nhìn thấy điều gì đó, cô bước vào bước về phía trước, nhưng vì đứng quá lâu mà đột ngột di chuyển, khiến cô loạng choạng ngã xuống tuyết.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong đôi mắt trống rỗng ấy như có những cơn xoáy cuộn trào, chứa đựng sự không cam lòng, chờ mong, kỳ vọng và cả nỗi lo lắng khó gọi tên.

Những người ngoài sân lập tức bị biểu cảm này cuốn chặt, hoàn toàn đồng cảm với nhân vật.

“Cô ấy nhập vai rồi?” Một nam diễn viên đang chờ diễn bên cạnh nheo mắt kinh ngạc, miệng há hốc không thể khép lại. Một người chưa bao giờ có kỹ năng diễn xuất, lại có thể dễ dàng nhập vai như vậy sao?

Mạnh Nam Tịch vô thức nắm chặt những nắm tuyết bên dưới mình, máy quay lập tức bám sát, ghi lại từng chi tiết nhỏ như đôi tay run rẩy, thân hình co ro giữa trời giá rét.

Đạo diễn Hỏa không nhịn được mà mở to mắt, tiến lên vài bước, chăm chú đến dán chặt mắt vào màn hình máy quay.