Nhìn ngày sản xuất in trên bao bì, chúng đã quá hạn một tháng.
Bùi Tây Tình bặm môi.
Khi thây ma xuất hiện, nhân loại đồng thời thức tỉnh nhiều loại dị năng.
Những dị năng giả có hai loại dị năng vô cùng hiếm thấy và gần như được xem là những tồn tại mạnh nhất.
Trong cuốn sách này, nam chính Tiêu Việt chính là dị năng giả có hai loại dị năng. Về sau, nữ chính Bùi Yên Đình cũng thức tỉnh hai loại dị năng cùng Tiêu Việt tung hoành khắp nơi, quét sạch mọi kẻ địch.
Còn cô thì sao?
Một nữ phụ bị ghét bỏ, đến giờ vẫn chưa thức tỉnh dị năng.
Nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Dù sao cô cũng bị cắn rồi.
Chẳng bao lâu nữa ý thức của cô sẽ bị virus xâm chiếm, toàn thân thối rữa, tứ chi vặn vẹo rồi lê lết dưới mặt đất như một con quái vật vô tri.
Mạt thế càng kéo dài, vật tư càng khan hiếm, sinh tồn càng gian nan.
Con người sẽ nhanh chóng trở mặt thành thù, sẵn sàng gϊếŧ nhau chỉ vì một chút thức ăn hoặc tài nguyên.
Hiện tại có thể điều đó chưa rõ ràng, vì phần lớn người sống sót vẫn đang trốn chạy, tìm kiếm đồng đội và lập nhóm bảo vệ lẫn nhau.
Nhưng tốc độ lây nhiễm của virus thây ma nhanh hơn tất cả những gì mọi người có thể tưởng tượng.
Cuối cùng chỉ có một số ít kẻ mạnh mới có thể tồn tại.
Nam nữ chính chắc chắn là những người sống sót đến cuối cùng.
Còn đối với những kẻ khác, đây chính là một vòng đào thải tàn khốc.
Và kẻ đang cận kề cái chết như cô đã vô tình bước một chân vào hàng ngũ của kẻ địch.
Chưa thức tỉnh dị năng mà đã bị cắn, đúng là quá đáng tiếc.
Dù sao cũng sắp trở thành thây ma nên cô quyết định tận hưởng thế giới tận thế theo cách riêng của mình.
Bùi Tây Tình không thích mấy trò rượt đuổi hay chiến đấu để sinh tồn.
Cô chạy không nổi, cũng chẳng buồn trốn.
Dù sao cũng sẽ bị nhiễm, không bằng ngắm cảnh trước khi biến thành quái vật.
Cứ thế cô lững thững đi dạo giữa bầy thây ma suốt cả ngày, đến tận khi trời tối.
Đang lang thang giữa thành phố hoang tàn, đột ngột có tiếng động cơ xe từ phía sau truyền tới.
Chỉ có con người mới sử dụng xe.
Chẳng lẽ lại là một đội dị năng giả nào đó?
Bây giờ đã nửa bước trở thành thây ma, tuyệt đối không thể để đám dị năng giả bắt được!
Nếu thực sự biến thành thây ma, ít nhất cô còn có thể lang thang khắp nơi ngắm nhìn thế giới.
Còn nếu bị bắt?
Chắc chắn chỉ có con đường chết.
Không chần chừ chút nào, cô lập tức trốn vào phía sau một tòa nhà bỏ hoang.