Yêu Chiều

Chương 30

Lưu Nghị quay đầu nhìn cánh cửa phòng đóng kín bên cạnh, quay người nói với Hồ Luyện: "Về công ty."

Hồ Luyện trong lòng giật mình, nhưng mặt không đổi sắc: "Vâng, Lưu tổng!"

Lưu Nghị vừa nói xong, vừa định bước đi thì cửa phòng bệnh đột nhiên được mở từ bên trong, một cô y tá dắt một đứa trẻ bước ra. Cô y tá vừa đi vừa nói: "Đông Đông thực sự không muốn chị bế sao?"

Cậu bé bước ra từ trong phòng, giọng nhỏ nhẹ mềm mại: "Đông Đông nặng lắm, chị sẽ bế không nổi đâu, tay sẽ bị mỏi đó."

Lưu Nghị theo phản xạ quay người cúi đầu, vừa kịp nhìn thấy một cậu bé mặc áo phông màu xanh đang nghiêng người quay lưng về phía mình, gáy tròn trịa, quần áo hơi nhăn nhúm, vừa nói vừa vặn vẹo mông.

Hồ Luyện đứng ngây người, ngơ ngác nhìn Đông Đông, rồi lại quay sang nhìn Lưu Nghị.

Lưu Nghị nhìn đứa trẻ vặn vẹo cái mông nhỏ, vẻ mặt dịu đi không ít, đứng yên tại chỗ nhìn đứa trẻ không nhúc nhích.

Cô y tá ngước mắt lên, thấy một nhóm người giật mình, thấy viện trưởng cũng ở đó, vội vàng chào hỏi, dắt đứa trẻ định đi.

Lúc này Đông Đông quay đầu lại, ngẩng cổ nhìn Lưu Nghị, đôi mắt long lanh, má hây hây hồng, môi đỏ hồng mọng nước.

Lưu Nghị cúi đầu, Đông Đông ngẩng lên, người lớn và người nhỏ nhìn nhau, Hồ Luyện đứng một bên nhìn chỉ muốn đâm đầu vào tường, răng hàm gần như nghiến nát.

Đông Đông đột nhiên khịt mũi, nhận ra mũi bị nghẹt, cổ họng cũng đặc biệt khô. Đông Đông không ngại người lạ, miệng cũng không linh hoạt như những đứa trẻ khác. Cậu đối diện với Lưu Nghị nhìn nửa ngày, cuối cùng mới ngượng ngùng mở miệng: "Chào chú."

Không ai trong nhóm thúc giục Lưu Nghị, mọi người đều biết anh thích trẻ con, nếu không cũng đã không bỏ ra số tiền khổng lồ để xây bệnh viện nhi.

Lưu Nghị tiến lên hai bước, ngồi xuống, xoa đầu đứa trẻ: "Bạn nhỏ bị bệnh à?"

Nhưng Đông Đông đột nhiên ngây người, cảm thấy như có một mùi hương đặc biệt quen thuộc. Đông Đông dịch chân, tiến gần hơn đến Lưu Nghị, ngửi giống như một chú chó con, nhưng vẫn không ngửi ra mùi gì, chỉ có nước mũi chảy ra.

Lưu Nghị thấy hành động của đứa trẻ ngây ngô nhưng rất đáng yêu, lấy khăn giấy lau nước mũi cho cậu bé. Đông Đông có chút không quen, nhưng không phản đối hành động của Lưu Nghị.

Lưu Nghị lau xong nước mũi cho Đông Đông, mũi bé con mới thông. Đông Đông nhăn nhăn cái mũi nhỏ, hít sâu một hơi thì ánh mắt đột nhiên thay đổi.

Đông Đông ban đầu nhìn Lưu Nghị với vẻ nghi hoặc, rồi thầm so sánh với hình ảnh "ba nhỏ" mà Cao Diễn từng mô tả cho mình. Tiếp theo, nước mắt như hạt đậu lăn ra, dang rộng cánh tay nhỏ lao vào lòng Lưu Nghị, ôm lấy cổ anh, vừa khóc vừa nói: "Ba nhỏ ơi!"

Tất cả mọi người có mặt đều hóa đá. Tầng bốn vốn không có nhiều người, ở hành lang cũng chỉ có một nhóm này, bây giờ tất cả đều nhìn Lưu Nghị và đứa trẻ đang khóc sướt mướt đáng thương như một chú chó con.

Đông Đông vốn đang bị cảm, má đỏ hây hây, mũi cũng hơi nghẹt, lúc này đang cố sức ôm cổ Lưu Nghị cọ qua cọ lại, khóc đến nỗi nước mắt giàn giụa, cổ áo và vai của Lưu Nghị đều ướt, dính đầy nước mắt và nước mũi.

Đông Đông chỉ hơn ba tuổi một chút, người không cao, tay cũng không dài, ôm chặt cổ Lưu Nghị không chịu buông, đầu gác trên vai Lưu Nghị, người cố hết sức chui vào lòng anh.

"Ba ơi, ba ơi, ba nhỏ ơi..." Đông Đông mở miệng chỉ có mấy từ này, vừa cố chui vào lòng Lưu Nghị vừa khóc gọi, khuôn mặt nhỏ khóc đến lem nhem, cọ vào Lưu Nghị như một chú mèo con.

Lưu Nghị ngồi xổm trên đất, nghe đứa trẻ liên tục gọi mình là ba, cả người đông cứng tại chỗ. Trong khoảnh khắc này, đầu óc anh đột nhiên trống rỗng, không còn gì cả. Cảnh vật xung quanh dường như cũng thay đổi trong nháy mắt, chỉ còn anh và đứa trẻ trong lòng. Đứa trẻ không ngừng khóc và gọi mình là ba, càng lúc càng có vẻ như khóc đến khản cả giọng.

Lưu Nghị cuối cùng cũng hoàn hồn. Một người đàn ông cao một mét chín lúc này bị một đứa trẻ hoàn toàn không quen biết ôm chặt gọi ba, không biết phải phản ứng thế nào.

Đứa trẻ vẫn đang khóc, chỉ là vừa nãy khóc đến khản giọng, lúc này hơi không khóc nổi nữa, nên giọng nhỏ đi, nhưng vẫn hít mũi khóc, nước mắt không ngừng rơi.

Đông Đông ôm vai Lưu Nghị không chịu buông tay, Lưu Nghị vốn không giỏi nói chuyện dỗ dành trẻ con, chỉ có thể cứng ngắc ngồi xổm như vậy cho đứa trẻ ôm.

Lưu Nghị không động đậy, xung quanh càng không ai dám cử động.

Cô y tá nhỏ đã hoàn toàn ngây người, đứng tại chỗ trợn mắt nhìn "cha con" đang ngồi xổm trên mặt đất. Còn nhóm người của viện trưởng cũng không ai dám cử động. Lưu Nghị còn không đẩy đứa trẻ ra, ai dám cử động chứ? Và trong nhóm người này, người không bình tĩnh nhất chắc chắn là Hồ Luyện.

Lưu Nghị và những người xung quanh đều không hiểu sự thật, chỉ có Hồ Luyện là người hiểu rõ nhất.

Khi Hồ Luyện nghe Đông Đông gọi Lưu Nghị là ba, cả người anh ta không ổn, đầu tiên là hoa mắt, sau đó đầu óc tối đen, tim bắt đầu đập không đều, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Hồ Luyện hít thở sâu mấy hơi, đầu óc không ngừng quay cuồng, lặng lẽ lui về phía sau cùng.

Anh ta tự hỏi tại sao Đông Đông lại gọi Lưu Nghị là ba nhỏ? Ba nhỏ? Đây là kiểu xưng hô gì? Đông Đông và Lưu Nghị? Lưu Nghị và Đông Đông?

Chuyện gì đang xảy ra?

Hồ Luyện bình tĩnh lại một chút, lý trí dần trở lại, suy nghĩ cẩn thận.

Lưu Nghị có lẽ không biết gì cả, theo phong cách làm việc của Lưu Nghị, nếu nghe được một chút phong thanh, chắc chắn sẽ lập tức đến tìm đứa trẻ. Còn về phía Đông Đông thì sao? Đứa trẻ chỉ hơn ba tuổi, một đứa trẻ nhỏ như vậy có thể biết gì? Thấy Lưu Nghị là gọi thẳng ba? Làm sao có thể!

----------------------------------------------

QD-9231: Sau chương này mình sẽ bắt đầu set VIP cho truyện, đối với những chương VIP độ dài chương tầm 2000 chữ, mỗi ngày 3 chương. Mong các bạn ủng hộ.