Yêu Chiều

Chương 25

Lưu Nghị không bận rộn công việc, nhưng Hồ Luyện vẫn bận rộn không ngớt. Thực ra, Lưu Nghị có không ít thư ký công việc, mỗi người phụ trách một mảng, nhưng phần Hồ Luyện phụ trách lại khá đa dạng. Tối nay, bộ phận hành chính gửi đến vài bộ hồ sơ, toàn là báo cáo xin hỗ trợ chi phí từ Trung tâm Chăm sóc Trẻ em dành cho những gia đình khó khăn hoặc trẻ mắc bệnh nặng. Hồ Luyện phải xem kỹ từng hồ sơ một, sau đó tự mình tổng hợp thành văn bản và in ra, ngày mai sẽ đặt lên bàn làm việc của Lưu Nghị.

Hồ Luyện lần lượt xem qua và đánh dấu từng hồ sơ, bỗng nhiên anh lật đến một bộ hồ sơ ghi nơi làm việc của phụ huynh là Hoa Vinh Quốc Tế. Trung tâm Chăm sóc Trẻ em là bệnh viện do Lưu Nghị đầu tư mở, rất ít người biết về điều này. Thông thường, nếu nhân viên nội bộ của Hoa Vinh có con đến bệnh viện, phía bệnh viện sẽ đặc biệt gửi hồ sơ tới Lưu Nghị để phê duyệt giảm một phần chi phí, xem như phúc lợi cho nhân viên. Tuy nhiên, trường hợp này rất hiếm, vì trẻ con bây giờ đều được nuôi dưỡng trắng trẻo, mũm mĩm, những đứa trẻ đến trung tâm chăm sóc hầu hết đều là những đứa trẻ có vấn đề bẩm sinh.

Hồ Luyện nhướn mày nghi hoặc, mở hồ sơ ra và choáng váng khi nhìn thấy cái tên Cao Diễn. Tim Hồ Luyện đập mạnh, bỗng như có tia chớp lóe lên trong đầu, anh chợt nghĩ ra điều gì đó. Anh cẩn thận xem xét hồ sơ và tìm thấy thông tin của đứa trẻ: Cao Vũ Thần, bé trai, ba tuổi...

Đầu óc Hồ Luyện trống rỗng. Bây giờ anh mới hiểu tại sao lần đầu gặp Cao Diễn, anh lại cảm thấy người này trông quen mắt... Bức ảnh! Chính là bức ảnh! Anh từng thấy ảnh của Cao Diễn! Bốn năm trước, Lưu Nghị tìm đến cơ sở mang thai hộ để có một đứa con, nhưng vì vấn đề sức sống của tϊиɧ ŧяùиɠ nên không thể có con. Nhưng không lâu sau đó, cơ sở đó bỗng thông báo rằng, có người vì muốn có con nên đến cơ sở lấy tϊиɧ ŧяùиɠ, nhưng họ đã vô tình đưa nhầm tϊиɧ ŧяùиɠ của Lưu Nghị cho người đó...

-----------------------------

Lưu Nghị từng là người theo chủ nghĩa độc thân tuyệt đối, dù quan niệm có thay đổi đột ngột cũng không thể nhanh chóng tìm được một người phù hợp để yêu đương, kết hôn, sinh con. Năm đó Lưu Nghị đã 34 tuổi, cuộc sống hạnh phúc viên mãn của Lưu Hằng đối với anh không nghi ngờ gì là một liều thuốc mạnh, khiến anh biết được hóa ra cuộc sống của một gia đình ba người có thể hạnh phúc mỹ mãn đến vậy.

Lúc đó Lưu Nghị đã muốn có một đứa con, dù cả đời không có người yêu, nhưng nếu có một đứa con, liệu cuộc sống có đột nhiên trở nên khác với trước đây? Đàn ông thường mong mỏi một cuộc sống gia đình yên bình, Lưu Nghị cũng không ngoại lệ.

Khi ấy, Lưu Nghị đã chuẩn bị mọi thứ, thậm chí đã trang trí phòng cho trẻ sơ sinh, mua một đống đồ cho trẻ con, tất cả đều do chính tay anh sắm sửa. Nhưng cuối cùng, mọi hy vọng kết thúc với bản báo cáo xét nghiệm của bệnh viện - sức sống tϊиɧ ŧяùиɠ của Lưu Nghị hoàn toàn không phù hợp để có con!

Nếu từ đầu chưa từng nghĩ đến việc muốn có con, không có hy vọng thì cũng không có thất vọng. Nhưng lúc đó, Lưu Nghị lúc nào cũng mong muốn có một đứa con, đã chuẩn bị cả chục triệu thậm chí còn muốn sinh hai đứa, một trai một gái. Nhưng cánh cửa do chính tay anh đẩy ra lại bị Thượng Đế vô tình đóng lại. Anh không thể sinh con, sẽ không có con của riêng mình, tất cả hy vọng từ đây tan biến...

Hồ Luyện còn nhớ rõ mồn một, lúc đó Lưu Nghị còn mua một căn biệt thự, toàn bộ tầng hai được thiết kế thành phòng dành riêng cho trẻ em, các thiết bị vui chơi đều đã đặt trước, thậm chí còn xây một bể bơi nhỏ cho trẻ em ở tầng một... Lúc đó Lưu Nghị tâm huyết đến mức nào, Hồ Luyện biết rõ nhất, bởi vì khi đó chính Hồ Luyện phụ trách liên hệ và xử lý các vấn đề với cơ sở mang thai hộ...

Tuy nhiên, căn nhà vừa mới bắt đầu trang trí thì mọi hy vọng đã tan vỡ. Sau đó, căn nhà đó có tiếp tục được trang trí hay không, Hồ Luyện không rõ lắm; nhưng Hồ Luyện biết rằng căn phòng trẻ em trong căn hộ Lưu Nghị đang sống lúc đó, kể từ đó đã bị khóa chặt, chìa khóa bị cất kỹ.

Hồ Luyện một mình ngồi trong văn phòng, đèn bên ngoại đại sảnh đã tắt, chỉ còn lại vài ngọn. Hồ Luyện ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt có phần khó xử.

Nhưng có một chuyện, anh chưa từng nói với Lưu Nghị.

-------------------------------

Không lâu sau khi biết Lưu Nghị không thể có con, cơ sở mang thai hộ đột nhiên gọi cho Hồ Luyện, nói rằng có người vốn muốn có con nên đến cơ sở đăng ký lấy một phần tϊиɧ ŧяùиɠ, nhưng vì cơ sở sơ suất nên vô tình đưa nhầm tϊиɧ ŧяùиɠ của Lưu Nghị cho người đó.

Hồ Luyện lúc đó chỉ hơi bất ngờ, bởi từ góc độ của họ, Lưu Nghị không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng đứng từ góc độ của người muốn có con kia mà nói, việc lấy tϊиɧ ŧяùиɠ của Lưu Nghị chắc chắn sẽ khiến hy vọng của người đó tan biến, hoặc là hoàn toàn không thụ thai, hoặc là vài tháng sau sẽ sảy thai.

Hồ Luyện lúc đó còn tốt bụng nhắc nhở người của cơ sở mang thai hộ: "Tôi rất cảm ơn các vị đã gọi điện thông báo sự thật, nhưng hiện tại việc cấp bách của các vị là gọi điện cho người muốn có con kia chứ?"

Người của cơ sở mang thai hộ còn khá bình tĩnh, không hét vào Hồ Luyện, bình tĩnh nói: "Nếu chỉ là như vậy, chúng tôi đã vội vàng gọi điện cho bên kia trước rồi!"

Lúc đó mí mắt Hồ Luyện giật một cái, rồi nghe thấy đầu dây bên kia nói: "Nhưng vấn đề là, người đó đã đến thụ thai cách đây ba tháng rồi! Và đã mang thai thành công! Chúng tôi cũng chỉ mới phát hiện ra tϊиɧ ŧяùиɠ bị nhầm lẫn."

Hồ Luyện lúc đó sửng sốt đến mức suýt bật dậy khỏi ghế: "Cái gì? Mang thai thành công à!?"

Đầu dây bên kia nói: "Đúng vậy! Đã mang thai ba tháng, mọi mặt đều rất ổn định, nhưng sau khi phát hiện ra tϊиɧ ŧяùиɠ bị nhầm lẫn, chúng tôi đã định gọi điện cho đương sự, nhưng bây giờ chúng tôi không thể tìm thấy người đó!"