Trong căn biệt thự của mình, Cao Hoàn Vũ tức giận đập phá đồ đạc lung tung. Không ai trong số những người dưới quyền dám lên tiếng. Sau khi cơn giận dần lắng xuống, hắn ta bắt đầu bình tĩnh nghĩ cách đối phó. Hắn ta không thể cứ bị kiềm hãm mãi thế này! Phải nghĩ cách cho Cao Vinh Sinh thấy rõ ai mới thực sự là người đứng đầu chi nhánh! Không thể để người khác coi thường được!
Không hiểu sao Cao Hoàn Vũ lại nghĩ đến Lưu Nghị.
Trong phòng khách biệt thự, đồ đạc bị đập nát tan tành, Cao Hoàn Vũ ngồi trên sofa, gương mặt âm u suy nghĩ rất lâu rồi mới về phòng lấy một thứ gì đó và rời khỏi biệt thự, tự lái xe đến biệt thự Tây Sơn bên hồ Thái Hồ.
Gần đây Cao Vinh Sinh không có ở đó, Lục Điệp thì đi làm tóc, Cao Hoàn Vũ lẻn vào biệt thự, rón rén đột nhập vào phòng làm việc của Cao Vinh Sinh. Đeo găng tay trắng vào, hắn ta sờ thấy một cái móc nhô ra phía sau giá sách. Cao Hoàn Vũ nhấn và xoay móc, giá sách khẽ dịch chuyển một cách gần như không thể nhận ra. Hắn ta bước đến trước giá sách, chính xác tìm ra một cuốn từ điển và kéo ra. Ban đầu không kéo được, Cao Hoàn Vũ lại xoay móc thêm lần nữa, lúc này mới kéo được cuốn từ điển ra.
Đương nhiên đây không phải cuốn từ điển thật, bên ngoài chỉ trông giống từ điển mà thôi. Mở ra là thấy một hộp sắt nhỏ với sáu hàng mật mã số. Không một chút do dự, Cao Hoàn Vũ xoay các con số mở chiếc hộp sắt, cây kim tiền thật dần hiện ta. Hắn ta cười lạnh, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp sắt giống hệt đặt vào cuốn từ điển, đẩy từ điển về vị trí cũ, xoay móc về chỗ cũ, đảm bảo không thể kéo cuốn từ điển ra được nữa thì hắn mới rời đi.
Sau khi trở về, Cao Hoàn Vũ lên kế hoạch cẩn thận, chuẩn bị chu đáo mọi mặt rồi mới gọi điện cho Hồ Luyện, thư ký của Lưu Nghị. Cao Hoàn Vũ lịch sự nói rõ ý định, chân thành xin lỗi về chuyện trước đây và không đùn đẩy trách nhiệm. Hồ Luyện đương nhiên không thể nói gì, bèn chuyển máy cho Lưu Nghị.
Tặng quà phải tặng trúng ý người nhận. Tuy Cao Hoàn Vũ không phải đến tặng đồ nhưng bản chất cũng tương tự. Ngay từ lần đầu tiếp xúc với Lưu Nghị, hắn ta đã nghe nói Lưu Nghị đang gấp rút tìm cây kim tiền, hình như là để mừng thọ 90 của bậc trưởng bối trong nhà.
Cây kim tiền mà Cao Hoàn Vũ vừa lấy trộm của Cao Vinh Sinh vừa hay lại có tên là "Vạn Tuế Kim Tiền Thụ"! Ý nghĩa trường thọ, tặng cho người lớn tuổi quả là rất hợp!
Lần này Cao Hoàn Vũ rất kiên nhẫn chờ đợi, tràn đầy tự tin. Quả nhiên chẳng bao lâu sau Lưu Nghị đích thân gọi điện lại.
Cao Hoàn Vũ đang định như lúc nãy trước tiên bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất, nhưng rõ ràng Lưu Nghị không đính chưởng của hắn, cũng hiểu hắn định dùng chiêu này, nên vào thẳng vấn đề: "Nói luôn đi!"
Cao Hoàn Vũ cười cười nói: "Là như thế này, tôi có một cây "Vạn Tuế Kim Tiền Thụ", không biết Lưu tổng có hứng thú không? Đương nhiên, lần này tuyệt đối không xảy ra chuyện như lần trước."
Lưu Nghị nói thẳng: "Tôi phải kiểm trả hàng!"
Cao Hoàn Vũ cười: "Tôi biết Lưu tổng bận rộn chắc không rời đi được. Thế này nhé, lát nữa tôi sẽ đặt vé máy bay đến thành phố H, khi nào ngài có thời gian, chúng ta có thể kiểm tra hàng."
Lưu Nghị: "Được!"
Sau khi cúp máy, vẻ đắc ý lại hiện lên trên mặt Cao Hoàn Vũ. Hắn ta ngả người vào sofa, mặt mày tươi cười, lông mày giãn ra trông đặc biệt vui vẻ. Đám người dưới quyền đều là những kẻ xu nịnh, thấy Cao Hoàn Vũ vui vẻ liền chạy đến nịnh bợ.
Tuy Cao Hoàn Vũ đang cười nhưng vẻ mặt vẫn rất âm u lạnh lẽo. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, miệng tuy không nói gì nhưng trong lòng đặc biệt đắc ý. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, Lưu Nghị là một đại gia, là cây máy in tiền thực sự. Sau khi dựa được vào Lưu Nghị, mình cũng coi như có chỗ hậu thuẫn. Lấy trộm cây kim tiền của Cao Vinh Sinh rồi bán đi thì sao? Cao Vinh Sinh không làm được việc với Lưu Nghị, nhưng mình thì có thể! Hắn muốn cho Cao Vinh Sinh thấy rõ ai mới thực sự là người đứng đầu chi nhánh này!
Cao Hoàn Vũ ngồi máy bay đến thành phố H ngay trong đêm. Còn bên phía Lưu Nghị, vừa cúp máy xong, Hồ Luyện đã gọi điện cho Cao Diễn, nói qua về chuyện của Cao Hoàn Vũ. Lúc đó Cao Diễn đang ăn cơm, khi nghe Hồ Luyện nhắc đến năm chữ "Vạn Tuế Kim Tiền Thụ", lông mày cậu khẽ giật.
Hồ Luyện nói: "Tối nay, Cao Hoàn Vũ sẽ bay tới, Lưu tổng hẹn gặp hắn sáng sớm mai, ngày mai cậu cũng qua đây nhé."
Cao Diễn trả lời gọn: "Được."
Sau khi cúp máy, Cao Diễn từ ban công vào phòng khách tiếp tục ăn cơm. Tống Minh ngẩng đầu hỏi: "Ai thế? Người yêu mới à?"
Đông Đông ngẩng đầu nhìn Tống Minh rồi quay sang nhìn Cao Diễn: "Ba ơi, người yêu là gì ạ?"
Dưới gầm bàn, Cao Diễn ngầm đá vào cẳng chân Tống Minh, Tống Minh mặt tái xanh, suýt phun cả cơm ra ngoài. Cao Diễn làm như không có chuyện gì xảy ra, nói với Đông Đông: "Người yêu là bạn thân của ba."
Đông Đông nghi hoặc: "Ba có quen ai ở đây sao? Nhưng Đông Đông chưa từng gặp!"
Hầu hết bạn thân của Cao Diễn, Đông Đông đều đã gặp.
Cao Diễn đành phải tiếp tục nói dối: "Chú ấy quá bận rồi, sau này basẽ dẫn Đông Đông đi gặp chú nhé."
Đông Đông gật đầu: "Dạ!"
Cao Diễn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Đông Đông, quần áo của ba đâu?"
Đông Đông rất cảnh giác nhìn Cao Diễn, mông nhúc nhích, ngồi lùi ra sau một chút, tay còn giấu ra sau lưng, rõ ràng chiếc áo sơ mi mà Cao Diễn mặc đi gặp Lưu Nghị ban ngày đang bị Đông Đông ngồi đè dưới mông.