Yêu Chiều

Chương 13

"Xin hỏi cậu là Cao Diễn phải không?!"

Cao Diễn không hiểu tại sao Hồ Luyện lại ngạc nhiên như vậy, như thể hoàn toàn không ngờ tới, cậu bước ra khỏi thang máy, rất tự nhiên đưa tay ra bắt tay Hồ Luyện:

"Xin chào, tôi là Cao Diễn."

Hồ Luyện đánh giá Cao Diễn, trong lòng giật thót, cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng không nghĩ được là điều gì. Anh ta cười và bắt tay với Cao Diễn:

"Chào mừng cậu Cao, tôi là Hồ Luyện, thư ký hiện tại của Lưu tổng. Lưu tổng đang có một cuộc họp, sắp kết thúc rồi. Phiền cậu theo tôi đến phòng họp đợi một lát, Lưu tổng sẽ xuống ngay thôi."

Cao Diễn tất nhiên đoán được Lưu Nghị rất bận, không cảm thấy có vấn đề gì, liền đi theo Hồ Luyện đến phòng họp.

Khi Hồ Luyện tìm hiểu về Cao Diễn, anh ta đã biết Cao Diễn là con trai của Cao Tiềm, là cháu trai không được Cao Vinh Sinh thừa nhận. Trước đây, khi nhìn vẻ mặt đầy giận dữ của Cao Hoàn Vũ và khuôn mặt cáo già của Cao Vinh Sinh, anh ta tưởng khí chất của Cao Diễn cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng khi gặp mặt mới giật mình nhận ra mình đã đánh giá sai rồi.

Cao Diễn có ngũ quan rất cân đối, khí chất tốt, cao khoảng 1m8, tổng thể tạo cảm giác vừa tin tường vừa điềm đạm. Nhưng không hiểu sao, Hồ Luyện cảm thấy Cao Diễn rất quen mặt, cực kỳ quen, như thể đã gặp ở đâu đó!

Có phải do khí chất trầm ổn? Hồ Luyện nghĩ mãi không ra, nhưng cũng không để vấn đề này làm phiền lòng.

Anh ta dẫn Cao Diễn đến một phòng họp cỡ trung, mời Cao Diễn vào và lịch sự hỏi cậu muốn uống gì.

Cao Diễn đáp: "Nước trà!"

Hồ Luyện gọi người pha một ấm trà xanh.

Trong lúc Lưu Nghị vẫn đang họp, Hồ Luyện phụ trách tiếp đón Cao Diễn. Trước đây Hồ Luyện học quản lý khách sạn ở nước ngoài, chuyên ngành là một ngành có vẻ kỳ lạ ở Trung Quốc - chuyên ngành quản gia. Hồ Luyện đã học tám năm mới tốt nghiệp đại học, nên trong việc quan sát con người, anh ta là chuyên gia.

Hồ Luyện ngồi đối diện với Cao Diễn. Anh ta thấy Cao Diễn ngồi xuống với tư thế rất thoải mái, cho thấy cậu không phải người quá câu nệ. Cái túi để bên cạnh cho thấy cậu là người quen thói thích che giấu bản thân. Nhìn trang phục, tưởng chừng như rất bình thường, nhưng thực ra áo sơ mi và quần tây đều được phối riêng, không đeo đồng hồ, có thể thấy Cao Diễn là người khá khiêm tốn.

Hồ Luyện và Cao Diễn trò chuyện một cách thoải mái một lúc, chủ yếu về các tin tức gần đây, không đề cập đến bản thân Cao Diễn, càng không dẫn đến chuyện xa hơn.

Hai người đợi khoảng 20 phút, bên ngoài cửa phòng họp vang lên ba tiếng gõ cửa rất nguyên tắc, rồi Lưu Nghị đẩy cửa bước vào.

Trang phục của Lưu Nghị không khác gì thường ngày, áo sơ mi trắng, veston đen. Anh ta luôn chỉ mặc veston đen, chưa ai từng thấy mặc qua màu khác. Ngũ quan của Lưu Nghị rất rõ ràng, lông mày như được khắc tỉ mỉ, lúc không cười toát lên vẻ nghiêm nghị.

Cao Diễn và Hồ Luyện đồng thời đứng dậy. Lưu Nghị bước vào, nhìn Hồ Luyện, Hồ Luyện gật đầu rồi quay sang mỉm cười với Cao Diễn, tự động rút lui.

Cao Diễn nhìn Lưu Nghị. Cậu vốn luôn nghĩ mình đã khá cao, nhưng rõ ràng chiều cao và ngoại hình của Lưu Nghị đã khiến cậu sửng sốt. Trước đây cậu không biết Lưu Nghị trông như thế nào, có lẽ do xem quá nhiều tin tức, khi nghe đến chức danh ông chủ của công ty niêm yết trên thị trường thì cậu theo thói quen vẽ ra trong đầu hình ảnh một người đàn ông trung niên cao 1m7, hoặc gầy gò hoặc cực kỳ béo.

Người nhìn người, đầu tiên là xem ngoại hình, lúc này Cao Diễn thầm đổ mồ hôi trong lòng - một ông chủ với chiều cao và ngoại hình như vậy thực sự đã lật đổ quan niệm về nhân sinh và giá trị của mình!

Lưu Nghị bước vào, chủ động đưa tay: "Xin chào, tôi là Lưu Nghị." Giọng rất trầm và sâu.

Cao Diễn vội bắt tay Lưu Nghị: "Xin chào Lưu tổng, tôi là Cao Diễn."

Lưu Nghị gật đầu, cả hai cùng ngồi xuống. Trước mặt họ là một bàn tròn không lớn, khoảng cách giữa hai người nhiều nhất cũng chỉ một mét.

--------------------------

Lưu Nghị không thích nói vòng vo, thích đi thẳng vào vấn đề: "Người của cậu tìm đến tôi, nói cây tiền của nhà họ Cao là giả."

Cao Diễn gật đầu: "Đúng vậy, là giả."

Lưu Nghị: "Cậu phải có lý do đầy đủ, một câu "là giả", đặt trên vải nhung đen thì chắc chắn là giả, không có sức thuyết phục."

Cao Diễn gật đầu, mở túi mang theo bên mình, lấy ra một hộp gỗ sơn mài nhỏ:

"Thói quen của Cao Vinh Sinh là đặt cây tiền giả trên vải nhung đen, vì thật giả khó phân, ngay cả ông ta cũng không nhìn ra. Một khi lẫn lộn, rất khó nói rõ cái nào mới là đồ giả cổ."

Cao Diễn vừa nói vừa mở hộp gỗ sơn mài, vẻ mặt rất điềm tĩnh nhưng cũng rất nghiêm túc. Cậu xoay hộp lại, đối diện với Lưu Nghị, đẩy đến giữa bàn:

"Hôm nay tôi mang theo cây tiền này là "Cây tiền bằng bạc Đại Liêu Thiên Hiển Thông Bảo". Trước đây Lưu tổng chắc đã thấy cây tiền tương tự ở chỗ Cao Vinh Sinh, tất nhiên còn có hai cây khác, nhưng tôi chỉ có cây tiền bằng bạc này. Thực ra tổng Lưu có thể hỏi thăm là biết, cửa hàng đồ cổ muốn bán cây tiền Khiết Đan thực ra là sản nghiệp trong tay Cao Vinh Sinh. Trước đây Cao Vinh Sinh đã làm một giao dịch với người nước ngoài, từ lâu đã bán đi hai cây tiền thật với giá cao. Ba cây trong tay ông ta hiện nay đều là đồ giả cổ mà cha tôi đã làm năm đó!"

Lưu Nghị không đưa tay lấy chiếc hộp gỗ sơn mài, chỉ cúi mắt nhìn. Anh ta đã sớm có nghiên cứu về đồ cổ, rất am hiểu. Mấy năm nay đầu tư đồ cổ khá nhiều, anh cũng được coi là nửa người trong nghề.