Cùng Kẻ Thù Xuyên Thành Đôi Anh Em Phản Diện

Chương 3

Hai mắt Minh Ương sáng rực, kể từ khi kỷ nguyên tận thế đến, trái cây và rau quả đều là thứ không thể có được, chỉ có những người đứng đầu liên minh mới được hưởng vài lần mỗi năm. Còn những tay sai cấp thấp như họ thì có một miếng ăn đã là may mắn lắm rồi.

Minh Ương càng nhìn càng thèm, cuối cùng không nhịn được, thừa lúc người lớn không chú ý liền chạy đến trước bàn.

Bàn cao, với đôi chân ngắn cũn cỡn hiện tại của cô thì không thể với tới được, Minh Ương cũng không nản lòng, cô tự mình bê một chiếc ghế nhỏ từ góc phòng, trèo lên chọn một quả táo đỏ tròn trịa nhất trong số đó.

Hương thơm của táo xộc vào mũi.

Minh Ương không nỡ ăn ngay, cứ thế ngắm nghía vài giây rồi lại hít hà hương thơm ấy.

Cô đang định cắn một miếng thì cảm nhận được một ánh mắt thèm thuồng khác.

Cô cúi đầu nhìn xuống, một bé gái đứng cạnh bên. Trông cô nhóc có vẻ bằng tuổi cô, mặc váy công chúa, tóc buộc hai bên, hốc mắt hơi đỏ hoe, có vẻ như vừa mới khóc, bên má trái còn có một vết răng không rõ lắm nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến vẻ đáng yêu của cô nhóc.

Sau tận thế, phần lớn nhân loại đều mất đi khả năng sinh sản, lứa trẻ sơ sinh cuối cùng được liên minh tập trung nuôi dưỡng tại Vườn Địa Đàng, cô đã rất lâu rồi không được tiếp xúc với trẻ con loài người.

Minh Ương trầm ngâm một lát, đưa quả táo ra thăm dò: “Ăn không?”

Lời bắt chuyện đột ngột khiến cô nhóc như gặp phải kẻ thù đáng sợ, vẻ mặt lộ rõ sự hoảng hốt, vừa lắc đầu vừa lùi lại, rõ ràng là bị dọa sợ.

Minh Ương: “?”

Không đến nỗi thế chứ...?

Minh Ương cũng chẳng buồn quan tâm, vui vẻ chuẩn bị tận hưởng cái sự sung sướиɠ mà mười lăm năm rồi cô chưa được nếm trải, nào ngờ đột nhiên một lực mạnh từ phía sau ập tới.

Cú đẩy bất ngờ khiến cô mất thăng bằng, ngã nhào khỏi ghế mà không kịp trở tay.

Góc bàn ở ngay trước mắt, nếu là trước đây, Minh Ương có thể dễ dàng tránh được nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp với cơ thể này, lại còn đánh giá quá cao khả năng giữ thăng bằng của trẻ con, cuối cùng chỉ biết trơ mắt nhìn mình lao thẳng vào đó.

Rầm!

Một tiếng động trầm đυ.c vang lên, cơ thể cô như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, quay cuồng đảo ngược.

Trước khi ngất đi, Minh Ương nghe thấy tiếng con sư tử nhỏ hung dữ gầm lên phía sau:

“Đồ quỷ sứ đáng ghét! Mày tránh xa em gái tao ra!!”