Thượng Tướng Phản Diện Bỗng Biến Thành O

Chương 1

Cuộc đời đôi khi luôn xảy ra những điều ngoài dự đoán. Ví dụ như Nam Hòa Ngọc còn chưa kịp hoàn hồn sau khi bị một nhát đâm xuyên tim, đã phát hiện, vết thương trên ngực anh đột nhiên không còn cảm giác nữa, mà trong lòng... lại có một thân thể ấm áp đang dán sát.

Anh vô thức muốn hít vào một hơi lạnh, nhưng lập tức nhận ra, hình như hiện tại bản thân không thể điều khiển được cơ thể.

Người trong lòng có chiều cao xấp xỉ Nam Hòa Ngọc, nhưng vì đang cúi người, nên từ góc độ của anh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu màu nâu nhạt, cùng với cổ áo sơ mi trắng hơi hé mở, để lộ một đoạn xương quai xanh... Tư thế này, thực sự quá mức ám muội.

Khoan đã, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Không rõ có phải ảo giác hay không, nhưng ngay khi thấy người này, một mùi hương nhàn nhạt pha lẫn giữa gỗ thơm và rượu lập tức tràn vào mũi Nam Hòa Ngọc.

Rõ ràng trước nay chưa từng bài xích nước hoa, vậy mà vừa ngửi thấy hương này, anh bỗng thấy đầu óc choáng váng.

Vô thức muốn lùi lại một bước để tránh xa người trong lòng cùng mùi hương kỳ lạ kia, nhưng cơ thể đã hành động trước cả ý thức.

Trước khi kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, Nam Hòa Ngọc đã thấy "chính mình" chậm rãi vươn tay ra, không chút nể nang mà gỡ người dán trên ngực xuống, rồi đẩy thẳng đối phương ra trước mặt. Toàn bộ động tác gọn gàng, chính xác và tàn nhẫn.

Cái... cái quái gì đây? Dù đã quen đối mặt với những tình huống bất ngờ, lúc này đầu óc Nam Hòa Ngọc vẫn không khỏi đình trệ.

Sau hành động ấy, những người trong phòng không hẹn mà cùng hít vào một hơi lạnh, thậm chí anh còn mơ hồ nghe thấy tiếng phụ nữ kêu khẽ.

Cùng với tiếng người kia ngã xuống sàn, một cơn đau âm ỉ truyền đến từ đại não, cuối cùng anh cũng cảm nhận được thực thể của chính mình.

Nam Hòa Ngọc khẽ cử động mấy ngón tay có chút cứng nhắc, theo bản năng lùi về sau một bước. Tầm nhìn thay đổi, anh ngẩng đầu lên liền thấy, trước mặt là một cửa sổ sát đất khổng lồ, bên ngoài không phải cảnh phố thị quen thuộc, mà là... một biển mây cuồn cuộn, mênh mông vô tận.

Cuối chân trời, hai vầng nguyệt bạc lặng lẽ treo lơ lửng. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống tầng mây ngoài cửa sổ, khiến Nam Hòa Ngọc không thể phân biệt nổi hiện tại là ban ngày hay ban đêm. Nhưng có một điều chắc chắn, nơi này tuyệt đối không phải Trái Đất mà anh quen thuộc.

Nam Hòa Ngọc chết lặng đứng yên, nhìn chằm chằm biển mây bên ngoài hồi lâu, cứ như cả thế giới bị đông cứng tại khoảnh khắc này.

"Thực sự xin lỗi, Thượng tướng Nam Hòa Ngọc..." Một người đàn ông trung niên mặc âu phục đỏ thẫm nhanh chóng tiến đến, giọng nói hơi run rẩy cuối cùng cũng phá tan sự im lặng.

Nghe thấy giọng nói kia, Nam Hòa Ngọc rốt cuộc quay đầu nhìn sang, động tác chậm chạp như một cảnh phim bị cố ý làm chậm.

Chỉ thấy người đàn ông áo đỏ kia trước tiên khinh miệt liếc nhìn thiếu niên nằm trên sàn, rồi lập tức nở nụ cười lấy lòng, cung kính hướng về phía Nam Hòa Ngọc: "Không... không ngờ ngài không thích, lần này sắp xếp đường đột, thực... thực sự đã mạo phạm." Dù cố gắng che giấu, nhưng giọng nói run rẩy vẫn tiết lộ sự sợ hãi.

Nhưng điều Nam Hòa Ngọc quan tâm lúc này hoàn toàn không phải người đàn ông đó, mà là cách đối phương xưng hô với mình.

Thượng tướng Nam Hòa Ngọc? Đậu má!

Bị đâm một nhát như vậy, Nam Hòa Ngọc tuyệt đối không nghĩ mình vẫn có thể sống sót.

Một suy nghĩ hoang đường nảy lên trong đầu, lòng bàn tay anh bất giác đổ mồ hôi lạnh… Trước đó không lâu, anh vừa đọc một quyển tiểu thuyết lấy nguyên mẫu phản diện từ chính mình, mà trong đó có một hành tϊиɧ ŧяùиɠ hợp có hai vệ tinh, hệt như cảnh tượng trước mắt.

"...Nhiễm Thanh Hoài?" Nam Hòa Ngọc cau mày, nhìn thiếu niên dưới đất và đọc ra cái tên này. Ngay lúc anh cất giọng, đối phương liền theo bản năng ngẩng đầu.

"..." Đúng thật là cậu ta!